Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi là một Beta song tính mang tính cách u ám. Tôi tự ti, lại hay đa nghi. Kể từ khi nhà bên cạnh chuyển đến một Alpha ngực rộng eo thon, thích mặc mỗi tạp dề mà không mặc áo bên trong, người vợ Omega của tôi bắt đầu trở nên không bình thường. Không chỉ thường xuyên ra ngoài vào đêm khuya, mà lúc trở về còn đặc biệt mệt mỏi. Tôi nhịn hết nổi. Tối hôm đó, tôi trực tiếp gõ cửa nhà bên cạnh: “Đồ tiểu tam không biết xấu hổ! Làm ơn tránh xa vợ tôi ra!” Alpha dựa vào khung cửa, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn. Bị tôi mắng xối xả một trận, hắn tức đến bật cười rồi một tay kéo mạnh tôi vào trong nhà, tay trái ôm chặt lấy eo tôi, tay phải bóp cằm tôi, giọng điệu cực kỳ ác liệt: “Được thôi. Cậu ngủ với tôi một lần, tôi sẽ đồng ý.” 1 Tôi không thể tin nổi trừng mắt nhìn Cố Trú Thần trước mặt. Gần như theo bản năng, tôi lập tức giãy giụa: “Anh bị điên à? Mau thả tôi ra!” Thế nhưng bàn tay hắn giống như gọng kìm sắt, không hề nhúc nhích, thậm chí còn thong thả cúi đầu ngắm nghía bộ dạng chật vật của tôi, sau đó mang theo vài phần cảnh cáo mà nói: “Ngoan một chút đi, cậu cũng không muốn Thẩm Dực nghe thấy đâu nhỉ?” “Nếu cậu ấy nhìn thấy cậu nằm trong lòng người đàn ông khác, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?” Động tác giãy giụa của tôi lập tức khựng lại. Thẩm Dực, người vợ trên danh nghĩa của tôi. Cũng là người tôi thầm yêu suốt nhiều năm. Chúng tôi không hề có quan hệ hôn nhân chính thức. Nửa năm trước, cậu ấy bị thương rồi ngất bên đường, được tôi đưa về nhà. Sau khi tỉnh lại, cậu ấy quên sạch mọi chuyện. Khoảnh khắc ấy, tôi bị niềm vui khổng lồ làm cho choáng váng. Tôi bất chấp hậu quả mà lừa dối cậu ấy, nói rằng tôi là chồng của cậu ấy. Và cậu ấy đã tin, không chỉ ngoan ngoãn gọi tôi là chồng, mỉm cười với tôi, mà còn mỗi ngày đều nấu cơm chờ tôi về nhà. Dịu dàng lại thấu hiểu lòng người. Quả thực là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên thế giới. Tôi biết rõ cơ thể mình có khuyết điểm, chỉ là một Beta bình thường thậm chí còn không có pheromone, hoàn toàn không xứng với cậu ấy. Nhưng thế thì sao chứ? Bây giờ cậu ấy là của tôi. Để giữ cậu ấy ở bên cạnh, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Bàn tay đang ôm eo tôi hơi siết lại: “Suy nghĩ xong chưa?” Tôi hoàn hồn. Cố Trú Thần đang nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy trêu chọc. Tôi khẽ siết chặt nắm tay, lạnh lùng đáp: “Đổi điều kiện khác đi, tôi không thể làm chuyện đó với anh. Nếu anh tức giận vì tôi mắng anh, tôi có thể để anh đánh một trận.” Hắn nhướng mày, khẽ bật cười: “Nhưng tôi là người phản đối bạo lực mà.” Cố Trú Thần vừa mới tắm xong, trên người chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm bên hông. Hắn từ từ tiến lại gần, làn da nóng bỏng áp sát vào tôi, rồi bất ngờ cúi đầu, khẽ liếm vành tai tôi một cái. Khoảnh khắc đầu lưỡi ẩm nóng chạm vào, tôi lập tức run lên. Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân nổi hết da gà. Theo phản xạ, tôi giơ tay tát hắn một cái. Tiếng tát vang lên giòn tan, khuôn mặt Cố Trú Thần bị đánh lệch sang một bên. Đến khi quay đầu lại lần nữa, ánh mắt hắn đã hoàn toàn lạnh xuống. Ngón tay hắn dùng sức, bóp chặt cằm tôi, ép tôi hé miệng. Tôi còn chưa kịp phản kháng thì hắn đã mạnh mẽ hôn xuống. Ngay khi vị máu tanh lan ra trong khoang miệng, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà bên cạnh mở ra. Giây tiếp theo, cánh cửa phía sau lưng tôi bị gõ vang. Bên ngoài truyền đến giọng nói dịu dàng của Thẩm Dực: “Cố Trú Thần, anh có nhìn thấy Lạc Hoài không?” 2 Tôi lập tức cứng đờ người, sau đó dùng sức đẩy Cố Trú Thần ra. Hắn cũng không tức giận, thậm chí còn chủ động lùi về sau một bước, khoanh tay dựa vào tường, giống như đang xem trò vui mà nhìn tôi: “Có muốn mở cửa không?” Tôi nghẹn thở, vội vàng đưa tay lau môi, sau đó hạ thấp giọng cầu xin: “Không được, không thể mở.” Ánh mắt hắn rơi xuống đôi môi tôi, sắc mắt dần trở nên sâu hơn. Nơi đó vẫn còn lưu lại dấu vết hắn vừa để lại, trông vừa đỏ vừa sưng. Hắn đưa tay chạm lên, mạnh mẽ day một cái: “Thật muốn để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của cậu.” Tôi nhíu mày, nghiêng đầu tránh đi. Bên ngoài nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Đi rồi sao? Cơ thể căng cứng của tôi dần thả lỏng. Nhưng ngay giây tiếp theo, điện thoại của Cố Trú Thần vang lên. Hắn nhìn màn hình một cái, không vội nghe máy mà trước tiên liếc tôi. Tôi lập tức hiểu ra. Là Thẩm Dực gọi tới. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên: “Cố Trú Thần? Anh ở nhà mà, sao không mở cửa?” Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ngón tay Cố Trú Thần lướt trên màn hình, nhận cuộc gọi: “Ra ngay.” Tôi đứng cứng tại chỗ, hai chân như bị đổ chì, không thể cử động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi về phía cửa, bàn tay chậm rãi đặt lên tay nắm. Đúng lúc hắn chuẩn bị ấn xuống, cuối cùng tôi cũng tìm lại được sức lực. Tôi lao tới, giữ chặt tay hắn: “Đừng mở, tôi xin anh.” Hắn từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt tràn ngập sự đắc ý sau khi đạt được mục đích. Hắn ghé sát lại, hơi thở phả lên mặt tôi: “Được thôi, tôi đồng ý. Vậy cậu cũng đồng ý yêu cầu của tôi nhé?” Tôi cắn môi, khó khăn gật đầu: “Được. Nhưng chỉ lần này thôi.” Đôi mắt Cố Trú Thần hơi cong lên, sau đó hài lòng mỉm cười. Hắn không nói thêm gì nữa, vòng tay qua eo tôi, dẫn tôi về phía phòng ngủ. Sau khi nhốt tôi vào bên trong, hắn mới quay lại mở cửa: “Có chuyện gì vậy? Tôi vừa mới tắm xong.” Trong giọng Thẩm Dực mang theo vẻ lo lắng: “Không có gì, chỉ muốn hỏi anh có nhìn thấy Lạc Hoài không? Anh ấy không mang điện thoại theo người, tôi hơi lo. Ban ngày anh ấy nói tối nay sẽ đến tìm anh có chút việc, nên tôi nghĩ có khi anh ấy đang ở đây.” Giọng điệu của Cố Trú Thần rất bình thản: “Không có. Anh ta đâu phải trẻ con ba tuổi, có thể xảy ra chuyện gì được? Còn cậu nữa, muộn thế này rồi, mau về nghỉ ngơi đi, đừng quên ngày mai...” Lời hắn đột ngột dừng lại. Mà lòng tôi cũng lạnh đi. Kể từ khi Cố Trú Thần chuyển đến đây, Thẩm Dực gần như ngày nào cũng gặp hắn. Tôi không dám hỏi nhiều, tôi sợ Thẩm Dực chán ghét mình vì quá hay suy nghĩ lung tung, quá đa nghi. Tôi quá sợ mất cậu ấy. Từ trước tới nay luôn cố gắng đóng vai một người chồng dịu dàng và chu đáo, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người mỗi ngày cùng đi cùng về, thậm chí có lúc còn ở bên ngoài vài ngày liền, trong lòng đau đớn như bị dao cắt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

 Demal Roger Demal Roger

3pppppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao