Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Thẩm Dực động đậy, cậu ấy kéo tay tôi lại, động tác không quá thô bạo nhưng lực rất mạnh, khiến tôi loạng choạng một bước rồi ngã vào lòng cậu ấy. Cánh tay cậu ấy vòng qua ôm lấy eo tôi, ngón tay cái đặt trên lớp vải bên hông rồi từ từ siết lại, mang theo sự chiếm hữu không hề che giấu, giống như đang tuyên bố chủ quyền. Cậu ấy không tiếp tục truy hỏi nữa mà đổi đề tài, nhẹ nhàng nói với Cố Trú Thần: “Lần trước cảm ơn anh đã tiện đường đưa Tiểu Hoài về nhà. Tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn.” Cơ thể tôi lập tức cứng đờ. Sao tự nhiên cậu ấy lại nhắc đến chuyện này? Tôi theo bản năng nhìn về phía Cố Trú Thần. Hắn đầu tiên hơi sửng sốt, ánh mắt dừng trên người tôi vài giây. Tim tôi đánh thót, liều mạng dùng ánh mắt cầu xin hắn đừng vạch trần tôi. Không khí trở nên kỳ lạ yên tĩnh, bàn tay Thẩm Dực vẫn đặt trên eo tôi. Lòng bàn tay nóng bỏng nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cuối cùng Cố Trú Thần cũng lên tiếng: “Không cần khách sáo, chuyện nhỏ thôi.” Khóe môi hắn mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa vì mềm chân mà ngồi bệt xuống đất. Thẩm Dực cười lạnh một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn tôi. Ánh mắt lạnh như băng vừa rồi hoàn toàn tan biến khi chạm vào tôi, giọng nói cũng dịu dàng trở lại: “Tiểu Hoài. Em đã nấu xong rồi, anh giúp em mang đồ ăn ra được không?“ Tôi biết cậu ấy đang cố tình đẩy tôi đi, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Khi quay người đi vào bếp, tôi không nhịn được quay đầu nhìn lại. Hai người đang đứng đối diện nhau. Môi Thẩm Dực khẽ động vài lần. Âm thanh quá nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe thấy. Cố Trú Thần nghiêng đầu lắng nghe, sau đó bật cười. Trong lòng tôi khó chịu đến nghẹt thở, đành ép bản thân thu hồi ánh mắt. Trong lúc ăn cơm, người giao hàng bất ngờ gọi điện tới: “Thưa anh, xin lỗi nhé, trên đường tôi gặp chút sự cố nên bánh kem có thể giao muộn một chút...” Tôi nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ. Hơn ba mươi độ, nếu để bánh kem ngoài trời quá lâu chắc chắn sẽ chảy. Tôi lập tức đặt đũa xuống: “Anh đang ở đâu? Để tôi tự tới lấy.” Thẩm Dực lo lắng ngẩng đầu nhìn tôi: “Ăn xong rồi hãy đi.” Tôi lắc đầu: “Không sao đâu. Rất nhanh thôi, hai người cứ ăn trước, không cần đợi anh.” Miệng nói như vậy nhưng ánh mắt tôi lại vô thức liếc về phía Cố Trú Thần, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng gây chuyện. Hắn vô tội giang hai tay ra, làm bộ như mình sẽ chẳng làm gì cả. Ánh mắt Thẩm Dực đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi nhưng không nói gì. Tôi đóng cửa rồi vội vàng xuống lầu. Có lẽ hôm nay tôi thật sự quá xui xẻo. Ông trời thấy tôi đáng thương nên muốn bù đắp, thế nên cuối tuần mà đường trong thành phố lại thông thoáng bất ngờ. Phải biết rằng bình thường quãng đường đi về như vậy nếu gặp tắc đường có thể mất hơn bốn mươi phút, nhưng hôm nay tôi chỉ mất hai mươi phút. Tôi xách bánh kem lên lầu, lúc lấy chìa khóa ra mở cửa vẫn còn nghĩ: Thẩm Dực thích nhất vị bánh này. Hy vọng cậu ấy nhận được sẽ vui hơn. Chìa khóa còn chưa kịp cắm vào ổ khóa, bên trong đã đột nhiên vang lên giọng nói của Cố Trú Thần: “Không phải cậu thật sự động lòng với Lạc Hoài rồi đấy chứ? Sống trong sự dịu dàng quá lâu nên quên luôn mục đích ban đầu của mình rồi sao?” “Trước sau gì cậu cũng phải quay về nhà họ Thẩm. Chuyện hôn ước giữa tôi và cậu, cậu không giấu anh ấy được đâu.” 8 Bàn tay cầm chìa khóa của tôi khựng lại giữa không trung, cả người như bị đóng đinh trước cửa. Cuộc trò chuyện bên trong vẫn tiếp tục. Cố Trú Thần nói: “Gần đây đứa con riêng bên nhà cậu đắc ý lắm đấy. Cậu định bao giờ quay về?“ Thẩm Dực đáp: “Sắp rồi.” Tim tôi chợt thắt lại, bàn tay cầm chìa khóa bắt đầu run rẩy. Cố Trú Thần chậm rãi cười một tiếng: “Được thôi. Nhưng cậu giả vờ mất trí nhớ, lợi dụng Lạc Hoài lâu như vậy, đã nghĩ xem sẽ giải thích với cậu ấy thế nào chưa?“ Thẩm Dực lạnh nhạt đáp: “Không liên quan đến anh. Tôi cảnh cáo anh tránh xa anh ấy ra.” Tôi siết chặt sợi dây xách hộp bánh kem, các khớp ngón tay trắng bệch. Giả vờ mất trí nhớ? Thì ra bấy lâu nay Thẩm Dực đều đang giả vờ? Không chỉ vậy, cậu ấy và Cố Trú Thần còn có hôn ước? Những suy nghĩ ấy không ngừng xoay vòng trong đầu tôi, giống như một con dao cùn đang cắt từng nhát lên da thịt, vừa đau vừa tê dại. Bên trong đột nhiên im bặt, tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt rồi mở cửa bước vào. Hai người đồng thời quay đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười với Thẩm Dực: “Hai người đang đợi anh sao? Sao không ăn trước đi?“ Thẩm Dực bước tới nhận lấy chiếc bánh kem trong tay tôi: “Em muốn ăn cùng anh. Anh có đói không?“ Tôi gật đầu: “Có một chút.” Thẩm Dực đặt bánh kem lên bàn rồi mở ra, đôi mắt lập tức sáng lên: “Là vị sô-cô-la em thích nhất! Sao anh biết vậy?“ Tôi xoa đầu cậu ấy: “Ăn cơm trước đi. Lát nữa hẵng ăn bánh.” Đương nhiên là tôi biết sở thích của cậu ấy, thói quen của cậu ấy. Suốt những năm qua tôi chưa từng quên. Cố Trú Thần cũng ghé lại gần nhìn chiếc bánh: “Không tệ đấy.” Tôi chẳng thèm để ý hắn, hắn lại tiến sát hơn một chút, vai gần như chạm vào tôi: “Sao phải vội vàng như thế? Đổ nhiều mồ hôi quá.” Tôi nghiêng người tránh đi, giọng điệu nhàn nhạt: “Liên quan gì tới anh?“ Hắn nhún vai rồi biết điều lùi lại. Trong lúc ăn cơm, tôi lại nhớ đến những lời vừa nghe được. Nếu Thẩm Dực chưa từng mất trí nhớ, vậy những lời nói dối của tôi, những màn ngụy trang mà tôi vẫn luôn cho rằng hoàn hảo không sơ hở, trong mắt cậu ấy có phải rất buồn cười không? Tôi siết chặt đôi đũa trong tay: “Tiểu Hoài?“

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

 Demal Roger Demal Roger

3pppppp

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao