Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi, tầm nhìn mờ mịt: “Thật sao?”
Thẩm Dực gật đầu, đưa tay lau nước mắt cho tôi: “Thật. Đừng sợ.”
Sống mũi tôi cay xè, từ từ đưa tay vòng qua cổ cậu ấy, hơi căng thẳng hỏi: “Vậy... em có thích anh không?“
Cậu ấy im lặng vài giây, đôi môi khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cơ thể cậu ấy lại áp sát tới, tôi vẫn rất căng thẳng, toàn thân cứng đờ.
Mãi về sau ý thức mới dần trở nên mơ hồ, khi cảm xúc dâng trào, tôi không nhịn được ghé sát tai Thẩm Dực, khẽ thổ lộ: “Anh yêu em.”
Cơ thể cậu ấy khựng lại trong thoáng chốc, sau đó động tác càng mạnh mẽ hơn.
Những chuyện về sau tôi không còn nhớ rõ. Khi tỉnh lại lần nữa, đã là sáng hôm sau.
Toàn thân tôi mềm nhũn, thắt lưng đau nhức dữ dội. Tôi trở mình, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh.
Lạnh ngắt.
Tôi lập tức mở choàng mắt, cánh cửa tủ quần áo đang mở, bên trong đã trống mất một nửa. Những bộ quần áo Thẩm Dực thường mặc đều biến mất.
Tôi vội vàng lao xuống giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường, không thấy nữa.
Giấy tờ tùy thân của cậu ấy cũng không còn.
Thẩm Dực đã rời đi.
13
Ngày thứ ba sau khi Thẩm Dực rời đi, Cố Trú Thần gõ cửa nhà tôi. Khi mở cửa, tôi thấy hắn xách theo hai túi thực phẩm.
Vừa bước vào, hắn tiện tay đặt chúng xuống khu vực huyền quan, tự nhiên như đang về chính nhà mình.
Hắn đi vào trong, nhìn thấy mấy hộp mì ăn liền trên bàn, lông mày lập tức nhíu chặt: “Chỉ ăn mấy thứ này thôi à?”
Tôi không trả lời, quay người đi đến ghế sofa rồi tiếp tục cuộn mình ngồi đó.
Cố Trú Thần cũng không nói thêm.
Hắn vào bếp, trước tiên dọn hết những thứ đã quá hạn sử dụng, sau đó sắp xếp nguyên liệu mới mua vào tủ.
Trong bếp vang lên tiếng dao thớt. Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng hắn.
Trên eo hắn đang buộc chiếc tạp dề xanh nhạt mà Thẩm Dực thường dùng.
Tôi nhíu mày: “Đừng mặc cái tạp dề đó.”
Cố Trú Thần quay đầu nhìn tôi một cái, không hỏi lý do, chỉ nhanh chóng lấy chiếc tạp dề mới bên cạnh thay vào.
Lúc ăn cơm, hắn ngồi đối diện tôi, nhìn bộ dạng ăn không có chút hứng thú nào của tôi rồi thở dài: “Thẩm Dực sẽ không quay lại nữa đâu.”
Động tác cầm đũa của tôi khựng lại.
Hắn tiếp tục: “Không tò mò sao? Về chuyện của Thẩm Dực.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn cười: “Nếu cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ kể cho cậu nghe.”
Mặt tôi lập tức tối sầm, đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
Hắn vội vàng kéo cổ tay tôi lại, có chút luống cuống: “Tôi đùa thôi. Sao lại giận thật vậy?”
Hắn kéo nhẹ tay tôi: “Ngồi xuống đi.”
Tôi ngồi lại, cầm đũa lên lần nữa.
Cố Trú Thần nâng cốc nước uống một ngụm, sau đó mới chậm rãi kể: “Cha của Thẩm Dực ở bên ngoài có một đứa con riêng với mối tình đầu. Sau khi mẹ Thẩm Dực qua đời, đứa con riêng đó được đón về nhà họ Thẩm. Ông cụ Thẩm là người nắm quyền lớn nhất trong nhà họ Thẩm.”
“Để ép Thẩm Dực nghe lời, ông ấy muốn cậu ấy kết hôn với tôi... Đối với những chuyện kia cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng không ai ngờ tham vọng của bọn họ lại lớn đến vậy. Họ liên thủ đối phó Thẩm Dực, giăng bẫy hãm hại cậu ấy. Mọi mối quan hệ bên cạnh Thẩm Dực đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.”
“Dù cậu ấy chạy đến đâu cũng sẽ bị chặn lại trước. Ngày gặp cậu, vốn dĩ Thẩm Dực đã lành ít dữ nhiều. Nhưng cậu xuất hiện. Cậu là biến số ngoài dự liệu. Vì vậy Thẩm Dực thuận nước đẩy thuyền, giả vờ mất trí nhớ, lợi dụng cậu để ẩn náu.”
“Mỗi câu cậu ấy nói với cậu, mỗi việc cậu ấy làm vì cậu đều là để lấy được lòng tin của cậu và tiếp tục ở lại bên cạnh cậu. Thẩm Dực cần quay lại nhà họ Thẩm để giành cổ phần, còn tôi cần dự án của nhà họ Thẩm trong quý tới.”
“Chúng tôi mỗi người đạt được mục đích riêng. Vì thế quyết định hợp tác, cùng diễn kịch cho ông cụ Thẩm xem, để ông ấy ra mặt ổn định tình hình, như vậy Thẩm Dực mới thuận tiện âm thầm điều tra, tìm chứng cứ phạm lỗi của những người kia.”
“Từ đầu đến cuối... cậu ấy đều chỉ muốn báo thù.” Giọng Cố Trú Thần trầm xuống: “Còn cậu... chưa từng xuất hiện trong kế hoạch của cậu ấy.”
Tay cầm đũa của tôi bắt đầu run lên.
Lúc đầu tôi lừa Thẩm Dực. Sau đó biết cậu ấy cũng lừa tôi, tôi từng nghĩ như vậy là hòa nhau rồi.
Giờ mới hiểu, làm gì có chuyện hòa nhau? Tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ. Một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cố Trú Thần đột nhiên chuyển sang ngồi cạnh tôi, lòng bàn tay hắn rất ấm, ngón tay cũng rất dài, bao trọn lấy tay tôi, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Lạc Hoài, tôi sẽ luôn ở bên cậu. Tôi không giống cậu ấy. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng cậu để đạt được điều gì.”
“Vì thế... Đừng thích Thẩm Dực nữa được không? Cho tôi một cơ hội. Được chứ?“
14
Tim tôi giật thót, theo bản năng rút tay về, hoảng hốt đứng bật dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi ăn xong rồi. Anh về trước đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”
Tôi gần như chạy trốn về phòng ngủ, khóa trái cửa, tâm trạng rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.
Nhưng khoảng thời gian sau đó, Cố Trú Thần giống như uống nhầm thuốc vậy, đột nhiên bắt đầu theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.
Ngày nào cũng tặng quà. Phần lớn đều là những món được chọn đúng theo sở thích của tôi.
Mà những sở thích đó... có lẽ ngay cả Thẩm Dực cũng không biết.
Ban đầu tôi không chịu nhận, hắn cứ giơ món quà như thế, kiên trì đứng đối diện tôi.
Hai người giằng co rất lâu, dài đến mức như đã trôi qua cả một thế kỷ. Cuối cùng tôi vẫn phải đưa tay nhận lấy.
Hắn bỗng bật cười.