Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Nhưng hắn không buông tay, thậm chí còn cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, bảo tôi ngoan một chút.
Tôi nhíu mày, đang định nói gì đó thì phía sau bỗng vang lên giọng nói của Thẩm Dực: “Lạc Hoài.”
Tôi ngẩng đầu, trong tầm mắt nhòe đi vì nước mắt, tôi nhìn thấy cậu ấy đang đứng cách đó không xa với gương mặt u ám.
Ánh mắt cậu ấy đầu tiên rơi lên khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, sau đó lại chuyển sang tư thế thân mật giữa tôi và Cố Trú Thần, biểu cảm hoàn toàn thay đổi, lạnh lẽo đến mức khiến người khác rét buốt từ trong xương.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, từng chữ một cất lên: “Lạc Hoài. Lại đây.”
11
Cánh tay của Cố Trú Thần vẫn còn vòng qua eo tôi. Nhân lúc hắn mất tập trung, tôi lập tức vùng vẫy thật mạnh, trượt ra khỏi lòng hắn, sau đó theo bản năng định đi về phía Thẩm Dực, nhưng cổ tay bất ngờ bị Cố Trú Thần kéo lại.
Thẩm Dực từ từ nheo mắt, đôi đồng tử đen sâu thẳm như đầm nước lạnh phủ đầy sao đêm, cả khuôn mặt đều tràn ngập vẻ u ám.
Cậu ấy lạnh lùng ra lệnh từng chữ: “Buông tay.”
Cố Trú Thần chẳng những không buông mà còn khiêu khích kéo tôi trở lại vào lòng mình, khóe môi hắn mang theo nụ cười như có như không, giọng điệu thản nhiên: “Nếu tôi không buông thì sao?“
Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, Thẩm Dực đã động thủ.
Cậu ấy sải bước tới, nắm đấm mang theo tiếng gió rít, đấm mạnh vào mặt bên của Cố Trú Thần.
Âm thanh nặng nề vang lên, đầu Cố Trú Thần bị đánh nghiêng sang một bên.
Ngón tay hắn vẫn giữ chặt cổ tay tôi không buông nhưng cả cánh tay đã căng cứng, bàn tay còn lại từ từ siết thành nắm đấm, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
Hắn quay đầu nhìn Thẩm Dực: “Thẩm Dực, cậu muốn chết à?“
Ánh mắt Thẩm Dực lạnh như băng: “Cố Trú Thần, anh vượt giới hạn rồi.”
Cố Trú Thần cười khẩy: “Vượt giới hạn? Cậu lấy tư cách gì để cảnh cáo tôi? Đừng quên, nếu muốn quay về nhà họ Thẩm, cậu vẫn cần tôi phối hợp diễn kịch trước mặt ông cụ Thẩm. Đắc tội tôi chẳng có lợi gì cho cậu đâu.”
Hai người đứng đối diện giằng co, kẹp giữa bọn họ, đầu tôi sắp nổ tung.
Ồn ào, quá ồn ào.
Tôi bực bội rút mạnh tay khỏi tay Cố Trú Thần, chỉ thẳng vào mặt hắn, hung dữ quát: “Im miệng!”
Hắn ngẩn người.
Tôi không thèm nhìn hắn nữa, quay sang nắm lấy tay Thẩm Dực: “Vợ ơi, đi thôi! Chúng ta về nhà! Kệ anh ta!”
Thẩm Dực nhìn tôi vài giây, sự lạnh lẽo trong mắt dần tan đi.
Lúc rời khỏi đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt vẫn luôn ghim chặt lên lưng mình. Nhưng tôi không quay đầu lại.
Đèn ở khu vực cửa ra vào vẫn còn sáng, Thẩm Dực mặt lạnh bước vào nhà, tôi lập tức lao tới chui vào lòng cậu ấy.
Cơ thể cậu ấy cứng lại trong thoáng chốc.
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cậu ấy, hết chạm rồi lại rời, giống như một chú chó nhỏ đang cố lấy lòng chủ nhân: “Vợ ơi, đừng giận nữa mà.”
Thẩm Dực không biểu cảm cúi đầu nhìn tôi, một tay nâng cằm tôi lên, ngón tay cái đè lên môi dưới, hơi dùng lực: “Anh và Cố Trú Thần... đã từng ngủ với nhau rồi phải không?“
Tôi đau đến nhíu mày, liều mạng lắc đầu, giọng vừa gấp gáp vừa nghèn nghẹn: “Không có. Anh không có.”
Tôi đưa tay nắm lấy cổ áo cậu ấy, kéo cậu ấy cúi thấp xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu ấy: “Tôi chỉ làm chuyện đó với vợ thôi.”
Ngón tay Thẩm Dực khựng lại, sau đó từ cằm tôi chậm rãi trượt xuống xương quai xanh, động tác đầy ám muội, giọng nói mang theo chút hưng phấn khó tả: “Thật sao, bảo bối? Vậy bây giờ em muốn ở bên anh thì phải làm sao đây?”
Giọng nói ấy như mang theo sức mê hoặc kỳ lạ, tôi hoàn toàn bị sắc đẹp trước mắt làm cho choáng váng, đầu óc mơ hồ gật đầu: “Đ... được mà...”
Tôi đưa tay lên, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo.
Thẩm Dực không giúp, chỉ đứng đó nhìn, hơi thở ngày càng nặng nề.
Cậu ấy bỗng bế bổng tôi lên, vài bước đã đi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi bị ném xuống giường. Ngay sau đó, cơ thể cậu ấy cũng áp sát lại.
Tôi nhắm mắt, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, đầu óc như bánh răng bị gỉ sét, chậm chạp xoay chuyển từng chút một.
Hình như... có gì đó không đúng. Vợ tôi chẳng phải là Omega sao?
Nhưng tư thế bây giờ... sao lại có cảm giác người ở thế bị động là tôi?
Tôi đưa tay lên, định đẩy vai cậu ấy, bảo cậu ấy đợi một chút. Nhưng đúng lúc ấy, môi Thẩm Dực chạm vào cổ tôi, dừng lại nơi yết hầu, khẽ ngậm lấy phần sụn mềm ấy.
Tôi lập tức mất hết sức lực, chỉ có thể nắm chặt cổ áo cậu ấy, một chữ cũng không nói nổi.
Bàn tay Thẩm Dực chậm rãi di chuyển xuống dưới rồi đột nhiên khựng lại.
Cậu ấy cúi đầu, đầu tiên là nhìn chằm chằm vài giây đầy khó tin, sau đó lại ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi khẽ động, giọng nói vẫn còn nhuốm chút cảm xúc mãnh liệt: “Tiểu Hoài... Đây là gì vậy?”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay cậu ấy, máu trong người lập tức lạnh đi, men rượu cũng tỉnh hơn nửa.
12
Tôi hoảng loạn kéo chăn lên, muốn che kín cơ thể mình: “Đừng nhìn... Xấu lắm...”
Tôi run giọng cầu xin, hốc mắt nóng ran, nước mắt trào ra làm tầm nhìn mờ nhòe.
Tôi quay đầu, vùi mặt vào gối, cả người co rúm lại như con tôm bị lột vỏ.
Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Cậu ấy đã nhìn thấy, nhất định sẽ ghét bỏ tôi, coi tôi như một con quái vật.
Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn phản ứng của cậu ấy.
Ngay khi tôi tuyệt vọng đến cực điểm, môi Thẩm Dực đột nhiên chạm lên người tôi.
Toàn thân tôi run lên, theo bản năng mở mắt.
Nhìn thấy hàng mi đang khẽ run của cậu ấy, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, như thể đang hôn lên một thứ vô cùng quý giá.
Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Một lúc sau, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, giọng khàn khàn: “Rất đáng yêu. Không xấu.”