Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Trước đây, mỗi lần thấy hắn cười, tôi chỉ hận đến nghiến răng.
Nhưng bây giờ, nụ cười ấy lại mang theo sự vui mừng dè dặt, cẩn thận thăm dò. Tim tôi bỗng lỡ mất một nhịp.
Tối sinh nhật tôi, Cố Trú Thần gửi tin nhắn, chỉ có hai chữ: [Ra đây.]
Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn khoác áo rồi xuống lầu.
Hắn đứng dưới ánh đèn đường, trong tay ôm một bó hoa cát cánh trắng, ánh đèn vàng phủ lên vai hắn, mạ lên đường nét khuôn mặt một tầng ánh sáng ấm áp, mái tóc bị gió đêm thổi hơi rối.
Khi thấy tôi xuất hiện, hắn hơi nâng cằm, khóe mắt cong cong: “Chúc mừng sinh nhật, Lạc Hoài.”
Tôi hoàn toàn sững sờ, đứng yên tại chỗ, không nói nổi một câu.
Gió đêm hơi lạnh làm đầu mũi tôi tê buốt, nhưng trong lòng lại nóng lên một cách khó hiểu.
Cố Trú Thần đưa bó hoa tới: “Đi ăn cùng tôi nhé? Tôi đã đặt chỗ rồi.”
Ánh mắt vừa hồi hộp vừa mong chờ của hắn rơi trên người tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào.
Sau bữa tối, chúng tôi sóng vai đi trên vỉa hè.
Bàn tay Cố Trú Thần buông bên người, sau hai lần vô tình chạm vào mu bàn tay tôi, cuối cùng hắn chủ động nắm lấy.
Những ngón tay len vào kẽ tay tôi, mười ngón đan chặt.
Hắn dừng bước nhìn tôi: “Lạc Hoài.”
Tôi cũng dừng lại.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động, sau đó hít sâu một hơi: “Chuyện lần trước... Cậu đã suy nghĩ thế nào rồi?”
“Tôi biết bảo cậu lập tức quên Thẩm Dực là rất khó, nhưng tôi có thể đợi. Tôi có rất nhiều thời gian. Tôi chỉ hy vọng... Sau này đừng trốn tránh tôi nữa. Được không?”
Tôi hé môi, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì phía xa đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.
Một giọng nói khiến tôi nhớ nhung đến tận xương tủy: “Lạc Hoài.”
Tôi lập tức quay đầu, cả người cứng đờ tại chỗ.
Thẩm Dực từng bước từng bước đi về phía tôi.
Khi đứng trước mặt tôi, tôi nhìn thấy phía sau gáy cậu ấy quấn một lớp băng rất lớn.
Đồng tử tôi co rút mạnh.
Cậu ấy cười, vẫn dịu dàng và đẹp đẽ như trước.
Cậu ấy đưa tay vuốt ve gương mặt tôi, giọng nói rất nhẹ: “Anh à. Em về rồi. Em đã cắt bỏ tuyến thể. Bây giờ chúng ta đều là Beta. Sau này sẽ không còn ai ép em đi liên hôn nữa.”
Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ánh sáng.
Dáng vẻ ấy dần chồng lên hình ảnh của chàng thiếu niên năm năm trước, người từng đứng trước mặt tôi để bảo vệ tôi.
Cậu ấy cẩn thận hỏi: “Anh à... Anh còn muốn cho em ở lại không?”
Gió đêm thổi mạnh hơn làm cành cây xào xạc rung động.
Cố Trú Thần vẫn nắm chặt tay tôi không hề buông ra.
Cả hai người họ đều đang chờ một câu trả lời.
Tôi hé môi, nhưng âm thanh đã tan vào trong gió.