Lúc tôi mới xuyên vào, nhân vật phản diện đã bị tôi hành hạ đến mức không còn hình người. Trên mặt hắn vết bầm tím chưa tan, tay chân thì da thịt nát bươm, nắm đấm gầy nhỏ siết chặt. Đối lập với vẻ ngoài ấy là sự thù hận cháy bừng bừng trong ánh mắt.
Tôi nhìn quanh một lượt: trần nhà dột nước, căn bếp ruồi nhặng bay vo ve, vỏ chai bia vứt lăn lóc khắp sàn, gần như không có chỗ đặt chân.
Hệ thống xuất hiện đúng lúc, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dự báo thời tiết: "Ký chủ, thế giới nhỏ này đến nay vẫn chưa có ai vượt ải thành công, vất vả cho cậu đi một chuyến rồi nha~"
Nói xong liền giả chết, tôi có gọi thế nào cũng không thưa.
Tỷ lệ vượt ải là 0%. Hay là tôi nên tìm bức tường nào đó đâm đầu chết sớm cho rảnh nợ nhỉ.
Đang lúc tôi đi quanh quẩn trong nhà để tìm một mặt tường sạch sẽ, đứa nhỏ kia đột nhiên cảnh giác hẳn lên.
"Anh định làm gì?"
Nó cầm con dao, mũi dao chĩa thẳng về phía tôi, từng bước tiến lại gần.
Tôi khẽ tặc lưỡi, bẻ ngược cổ tay nó lấy con dao ra. Con dao rơi xuống đất "keng" một tiếng.
"Chuyện là thế này," tôi nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói, "Anh không muốn sống nữa. Em có cách nào giải quyết nhanh gọn tí không? Nhẹ nhàng thôi nhé, anh sợ đau lắm."
Tống Nhuệ nhìn tôi như nhìn kẻ đần: "Tống Tự, anh lại định giở trò gì nữa đây?"
"Trong nhà không còn tiền cho anh mua rượu uống đâu."
Hóa ra đống chai lọ dưới đất là do nguyên thân bày ra. Cả những bát đĩa bẩn thỉu đầy dầu mỡ trên bàn cũng là "tác phẩm" của tôi nốt.