Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ba kỳ thi liên tiếp, Tống Nhuệ đều đứng thứ nhất. Lần cuối cùng là vị trí quán quân mang tính áp đảo, vượt xa người đứng thứ hai tới 20 điểm. Tôi vui đến mức miệng cười không khép lại được. Tôi rút một chiếc thắt lưng, đứng trước mặt bạn lớp trưởng kia: "Lại đây, xin lỗi đi." Cha con nhà họ vẫn còn chút không cam tâm. Tôi vung thắt lưng một cái, trong không trung phát ra tiếng nổ giòn giã. Hai người họ sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, không dám chần chừ mà quỳ xuống đất cầu xin chúng tôi tha thứ. Tôi hếch cằm lên: "Tống Nhuệ, em có chấp nhận lời xin lỗi của họ không?" Tống Nhuệ rút ra một bản cam kết, yêu cầu hai người họ ký tên điểm chỉ. Hai người đó cũng không dám do dự, vội vàng làm theo. Cảm giác trút giận thật là sướng! Đây là lần thứ hai tôi được hả giận như thế này. Lần trước là tôi đi thuê một toán bảo vệ vốn là quân nhân phục viên, tìm đến đám người từng đập xe đẩy của tôi, dạy cho chúng một bài học thích đáng. Âm thầm nhẫn nhịn không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt. Con người tôi xưa nay luôn "lấy đức báo đức, lấy oán báo oán, lấy bạo chế bạo", thiện ác cực kỳ phân minh. Giải quyết xong vụ bị vu khống, mức độ chán ghét của phản diện đối với tôi giảm xuống chỉ còn 1%. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là tôi có thể giành được phần thưởng và trở về thế giới thực rồi. ... Cuối cùng Tống Nhuệ cũng thi xong đại học, như nguyện có thể vào được ngôi trường danh giá nhất. Nhưng nó lại đang phân vân không biết nên điền nguyện vọng vào ngành gì. Hệ thống đột nhiên nhảy ra: "Nguyện vọng cái nỗi gì nữa! Cậu có biết không, trong sữa nó đưa cho cậu mỗi tối đều có thuốc mê đấy! Cái mông của cậu sắp giữ không xong rồi kìa, còn ngồi đó mà lo cho tương lai của nó!" Tôi thấy lời hệ thống nói hơi thô tục. Chẳng trách dạo này tôi thấy chất lượng giấc ngủ tốt lên trông thấy, chỉ là liều lượng thuốc mê hơi nặng, khiến tôi lúc tỉnh dậy đầu óc cứ choáng váng, người cũng hơi đau nhức. Tôi nghiêm túc tìm Tống Nhuệ nói chuyện: "Anh biết chuyện em hạ thuốc rồi." Tống Nhuệ toàn thân run lên: "Anh... anh biết hết rồi sao?" Tôi gật đầu: "Em có biết em làm thế là...!" Nó tiện tay đưa cho tôi cái chổi: "Tùy anh đánh thế nào cũng được. Đúng như những gì anh nghĩ đấy." Nụ cười của nó có chút đắng chát. Điều này lại làm tôi thấy khó hiểu: "Sao anh lại đánh em chứ? Em là em trai anh, anh chỉ giáo dục bằng lời thôi. Hơn nữa em cho thêm thuốc mê là vì muốn anh ngủ ngon hơn, chỉ là thủ pháp không đúng lắm thôi. Em nên kiểm soát liều lượng thuốc mê lại, cho ít đi một chút." Trong mắt Tống Nhuệ lóe lên sự ngỡ ngàng: "Vậy... lần sau em sẽ kiểm soát liều lượng." Tôi hài lòng vỗ vai nó, đưa kiện hàng mới tới vào tay nó. Đó là những cuốn sách y học lâm sàng tôi mới mua. Tống Nhuệ dù sao vẫn còn quá trẻ, tâm lý muốn chữa bệnh cứu người thì ai cũng hiểu được mà. "Hay là đăng ký ngành y học lâm sàng đi. Có thể sở hữu quyền sử dụng các loại thuốc, sẽ không cần phải dùng thuốc mê mua ở chợ đen thay cho thuốc an thần nữa." Tôi cười vô tư lự, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm biến hóa khôn lường của Tống Nhuệ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

chắc chắn là truyện nặng nề r nma lãi được mấy câu truyện cổ tích bcuoi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao