Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hệ thống xuất hiện, nhìn đi nhìn lại tên phản diện đang hì hục băm thịt trong bếp mấy lần. "Cậu còn dám sai bảo phản diện làm việc cơ à?!" "Trời đất ơi, giá trị hắc hóa lại giảm rồi này." Tôi cười mà không nói. Bởi vì phản diện cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu sự quan tâm mà thôi. "Giúp tôi đổi ít tiền đi. Cái nhà này ngoài bốn bức tường và đống nợ lãi mẹ đẻ lãi con ra thì chẳng còn gì cả." Hệ thống keo kiệt đổi cho tôi một khoản, vừa đủ để trả sạch nợ nần. Còn tiền ăn uống sau này thì phải tự mình kiếm thôi. Nguyên thân vốn chẳng có tài cán gì, lại còn bị phong sát khỏi ngành vì tội biển thủ tiền công ty. Tôi suy đi tính lại, chỉ có thể đi bán hàng rong ven đường. Cũng may là tay nghề nêm nếm nhân bánh của tôi khá ổn. Tống Nhuệ một mình ăn hết hai đĩa lớn, dù suốt cả buổi không hề ngẩng đầu nhìn tôi nhưng đũa thì chưa từng dừng lại. Thế là tôi dự định mở một sạp hàng nhỏ trước cổng trường bán hoành thánh, sủi cảo. Nhưng vì thiếu vốn khởi đầu, tôi lục tung hốc tủ mới tìm ra được một chiếc khóa vàng nhỏ của nguyên thân. Cầm trên tay thấy cũng có chút sức nặng, chắc là bán được giá. Tôi đung đưa chiếc khóa vàng, cười nói với Tống Nhuệ: "Đợi anh kiếm được tiền rồi sẽ cho em ăn ngon mặc đẹp." Ánh mắt Tống Nhuệ đầy vẻ dò xét, chẳng tin một chút nào. "Đây là vật quý giá nhất của anh mà. Anh thật sự muốn bán nó sao?" Tôi nhún vai. Hết cách rồi, nghèo đến cùng cực thì phải bán thôi. Có vốn rồi, mọi việc còn lại đều dễ dàng hơn nhiều. Ngày đầu tiên dọn hàng, tôi đã phải chịu một cú đả kích mang tính hủy diệt. Giữa một rừng các sạp hàng bánh trứng, bánh mì nướng, phở cuốn... thì sạp của tôi cực kỳ vắng khách. Nhìn dòng người qua lại tấp nập mà không ai thèm ngó ngàng đến sạp mình lấy một lần. Thế này thì đúng là "khởi nghiệp chưa thành mà giữa đường đã đứt gánh" rồi. Tôi thở dài, chợt thấy Tống Nhuệ đang đeo cặp sách. Nó đang lén nhìn tôi. Tôi phấn khích vẫy tay gọi: "Tống Nhuệ! Mau lại ăn sủi cảo anh mới làm này!" Vì giọng quá lớn nên tôi đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều học sinh xung quanh nó. "Tống Nhuệ, đó là anh trai cậu à?" "Sao chưa nghe cậu kể là có anh trai nhỉ." "Anh cậu đang bán hàng kìa, có qua giúp một tay không?" Tống Nhuệ thì lấy cặp sách che mặt, chỉ sợ tôi gọi nó lại thật.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

chắc chắn là truyện nặng nề r nma lãi được mấy câu truyện cổ tích bcuoi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao