Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi hiểu mà. Trẻ con bây giờ lòng tự trọng nhạy cảm lắm, chúng thường cảm thấy mất mặt khi có người thân đi bán hàng rong.
Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Nhuệ xuất hiện trước sạp hàng. Nó nắm chặt quai cặp, động tác có chút ngượng ngùng.
"Trước đây ở bên ngoài, anh toàn giả vờ không quen em." Giọng nó nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Các học sinh khác cũng vây quanh. Có vài đứa muốn ăn thử, nhưng vì chưa thấy ai mua nên cứ đứng tần ngần trước sạp. Thế là tôi vẫy tay, luộc vài phần cho mọi người ăn thử. Tôi mời Tống Nhuệ và bạn học của nó thưởng thức, riêng bát của Tống Nhuệ là một phần đầy đủ, tôi còn giấu thêm mấy miếng thịt bò dưới đáy bát.
Nguyên thân nuôi phản diện gầy tong teo, đồng phục trường mặc rộng thùng thình như treo trên sào. Chẳng trách ở trường nó lại bị bạn bè cô lập.
Những người nếm thử tay nghề của tôi đều tấm tắc khen ngon, bắt đầu xếp hàng dài. Tôi kéo Tống Nhuệ ra sau lưng mình, nhướng mày cười: "Bán xong chỗ này anh sẽ đưa em về nhà."
Gói nhân, thả vào nồi, vớt ra rắc gia vị, đóng gói... mọi thứ diễn ra trơn tru như nước chảy mây trôi.
"Cậu thật sự là lần đầu đi bán hàng sao?" Những phụ huynh đi ngang qua khen ngợi sự thành thục của tôi không tiếc lời.
Dòng người xếp hàng cũng theo động tác nhanh nhẹn của tôi mà vơi đi nhanh chóng. Ở thế giới này là lần đầu, nhưng ở thế giới cũ, để gom tiền viện phí cho em trai sống thực vật, ban ngày tôi làm giáo viên mầm non, buổi tối đi bán đồ ăn vặt, một ngày hận không thể tách làm 48 tiếng để làm việc liên tục. Việc bán thời gian nào tôi cũng đã kinh qua cả rồi.
Làm nhiệm vụ với hệ thống chính là lần mạo hiểm nhất mà tôi từng làm. Trời dần tối, khách cũng thưa thớt hẳn, tôi đưa bát cuối cùng cho Tống Nhuệ rồi dọn hàng về nhà.