Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Những ngày sau đó, tôi bán hàng, Tống Nhuệ đi học về thì ra giúp một tay. Bán đến mười giờ đêm thì về nhà. Thấy nó vừa phải đi học vừa phải làm bài tập, tôi bảo nó không cần ra giúp nữa, nhưng Tống Nhuệ tính tình bướng bỉnh, thà thức khuya làm bài chứ nhất định phải ra phụ tôi. Thế là tôi đành âm thầm làm ít nhân bánh đi một chút để được dọn hàng sớm hơn. Hôm đó, Tống Nhuệ tan học đã lâu mà vẫn không thấy ra. Tôi bắt đầu lo lắng. Bà thím bán hàng bên cạnh cười nói: "Trẻ con ham chơi mà, chắc là đi chơi với bạn bè rồi." Bà khuyên tôi đừng lo quá. Nhưng tôi biết Tống Nhuệ là người rất có nguyên tắc, sẽ không bao giờ lỡ hẹn mà không báo một tiếng. Càng nghĩ càng sốt ruột, tôi tắt lửa, tạm nghỉ bán. Tôi chặn đại một người bạn cùng lớp của Tống Nhuệ để hỏi thăm. Cậu bạn béo tròn ấy ấp úng khai rằng tan học thấy Tống Nhuệ đi cùng mấy anh lớp trên. Tôi thầm kêu không ổn. Phản diện dù sao cũng là phản diện, chuyện làm xấu, lừa trên gạt dưới, đánh nhau... đối với nó dễ như ăn cháo. Hệ thống cũng vào hùa: "Dù giá trị hắc hóa đang giảm, nhưng cũng không thay đổi được bản chất phản diện của nó đâu. Bản chất của phản diện là đi ngược lại với tất cả những gì chân - thiện - mỹ, mãi mãi tồn tại trong góc tối của ánh sáng." Tôi nắm chặt nắm đấm. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi chung sống vừa qua, tôi tin rằng nó có thể thay đổi. Hệ thống thấy máu "nghề giáo" của tôi dâng cao thì lại khuyên: "Chỉ cần giá trị hắc hóa về 0 là cậu chuồn ngay được rồi, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất." Đối với hệ thống, bất kỳ nhân vật nào trong thế giới nhỏ này cũng chỉ như một NPC để cày quái, không cần đầu tư quá nhiều tình cảm. Tôi tất nhiên hiểu đó là tâm thế cần thiết để làm nhiệm vụ. Tìm qua mấy con hẻm nhỏ, cuối cùng tôi cũng thấy Tống Nhuệ. Quanh nó là năm sáu tên học sinh lớp trên cao lớn. Đôi bên đều có thương tích, nhưng mấy tên kia có vẻ không chiếm được ưu thế, bị đánh cho khá thảm. Tống Nhuệ ngước nhìn tôi. Nó rùng mình một cái, rồi vội lấy chiếc cặp sách rách bươm che trước người. "Em xin lỗi, em không cố ý đánh nhau đâu." Tôi từng nghiêm túc nói chuyện với nó, hy vọng nó trở thành một đứa trẻ ngoan chứ không phải một học sinh cá biệt. Hệ thống khinh khỉnh: "Nó hoàn toàn chẳng coi lời cậu ra gì cả. Xem ra giáo dục bằng lời khen không có tác dụng với nó rồi." Tôi lắc đầu, bấm số gọi báo cảnh sát. Tôi chỉ vào đám lớp trên đang nằm rên rỉ dưới đất: "Các cậu lấy lớn hiếp nhỏ, cứ để cảnh sát đến phân xử đi." Đám đó chỉ thấy oan ức, chúng bị đánh cho tơi tả, mà hung thủ ra tay nặng nhất là Tống Nhuệ thì trên mặt chỉ có vết trầy xước nhẹ. Cảnh sát đến rất nhanh, sau mười phút tìm hiểu qua sự việc liền đưa mấy tên choai choai kia về đồn. Tôi dắt tay Tống Nhuệ về nhà. Suốt đường đi nó đều im lặng, rồi mới khẽ khàng hỏi một câu: "Tại sao... anh lại đối xử tốt với em như thế?" "Vì em là em trai anh mà." Tôi trả lời một cách hiển nhiên, rồi thầm bổ sung trong lòng: "Trước khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, tất nhiên anh phải đối xử tốt với em rồi, dù sao anh cũng phải dựa vào em mới nhận được phần thưởng chứ."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

chắc chắn là truyện nặng nề r nma lãi được mấy câu truyện cổ tích bcuoi

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao