Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra "ám hiệu" của Tống Nhuệ. Tôi lủi thủi chạy vào phòng nó, nặn ra một nụ cười: "Anh biết em sợ tối, anh ngủ cùng em nhé. Anh còn có thể kể chuyện trước khi ngủ cho em nghe nữa."
Thực sự là tôi không có can đảm ngủ dưới đất, trong nhà thỉnh thoảng vẫn có mấy con gián nhảy ra. Tôi cực kỳ sợ cái thứ đó, ngủ dưới đất thì khả năng cao là nửa đêm chúng nó sẽ nhảy lên mặt tôi mất. Tôi sợ mình sẽ bị dọa đến ngất xỉu.
Nhưng mà sợ côn trùng thì nghe kém nam tính quá, tôi nhất quyết không nói cho Tống Nhuệ biết.
Tống Nhuệ mở mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Ngủ sofa không thoải mái sao?"
Tôi nghiến răng, biết ngay là nó ngầm hố mình mà. Tôi không tiếp lời, xoay người nằm xuống cạnh nó, tiện tay lật một cuốn sách định kể chuyện.
《Mười đại hình phạt thảm khốc thời cổ đại》
Vứt! Máu me bạo lực quá. Đổi cuốn khác.
《Lập trình máy tính (Bản nâng cao)》
Vứt! Thâm sâu quá đọc không hiểu. Đổi cuốn khác.
《Những chuyện không thể không kể giữa tôi và anh kế》
??? Có gì đó sai sai. Tôi lén giấu nhẹm đi, khẽ ho một tiếng để che giấu:
"Để anh bịa cho em một câu chuyện nhé. Ngày xửa ngày xưa có một chàng hiệp sĩ dũng cảm, chàng nghe nói công chúa trong lâu đài đã bị rồng ác bắt đi. Đức vua lo lắng triệu tập các dũng sĩ đi đánh bại rồng, cứu công chúa về.
Dũng sĩ nào thành công sẽ cưới được công chúa và có được sự giàu sang. Thế là chàng hiệp sĩ cưỡi ngựa đi tìm suốt một ngày một đêm, cuối cùng tìm thấy hang rồng bên vách đá, đánh bại rồng ác, cứu được công chúa và trở thành người kế vị đức vua. Câu chuyện kết thúc rồi, đi ngủ thôi."
Tống Nhuệ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi: "Không đúng, câu chuyện không thể như vậy được. Rồng ác chỉ thích vàng bạc châu báu, những thứ lấp lánh thôi, không đời nào lại thích công chúa cả. Nhưng đức vua vì muốn chiếm đoạt tài sản của rồng ác nên đã hiến tế công chúa làm mồi nhử, biến hiệp sĩ thành quân cờ.
Cuối cùng đức vua chiếm được kho báu, giải quyết được rồng ác và tìm được một hiệp sĩ nghe lời làm bù nhìn kế vị. Một mũi tên trúng ba đích."
Tôi bị câu trả lời của nó làm cho ngây người, bèn hỏi tiếp: "Vậy công chúa nên ở bên cạnh ai?"
Tống Nhuệ lạnh lùng đáp: "Tất nhiên là làm ngược lại hoàn toàn, giết chết đức vua để lên ngôi. Còn rồng ác ấy à, dĩ nhiên là ở bên cạnh chàng hiệp sĩ cũng lấp lánh như kho báu khi mặc bộ áo giáp đó rồi."
Tôi lại ngây người lần nữa. Thấy trời cũng chẳng còn sớm, tôi vội vàng dỗ nó đi ngủ. Cứ nói tiếp thế này, tôi sợ nó sẽ "tẩy não" luôn cả ký ức của tôi mất.