Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Xung quanh không biết là đứa nào không biết nhìn sắc mặt đã bật cười thành tiếng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, mím môi, dùng giọng điệu lạnh lùng hơn ra lệnh: "Cậu không có tư cách từ chối. Đừng quên, chủ nhân của cậu là ai." "Kén ăn không phải là một đức tính tốt đâu, thiếu gia." Đây là lần đầu tiên tôi nghe Quan Sơn Việt nói một câu dài như vậy. Giữa nhà ăn ồn ào náo nhiệt, giọng nói của hắn vẫn rõ ràng, vững chãi, truyền thẳng vào tai tôi không một chút trở ngại. "Cậu gầy quá, nên ăn nhiều một chút." "Ăn no mới chóng lớn." Hai câu nói đánh trúng chóc vào vảy ngược của tôi. Tôi bật dậy, tức giận đá mạnh một phát vào bắp chân hắn: "Câm mồm!" Tuy nhiên, Quan Sơn Việt trông có vẻ yếu ớt không chịu nổi một cơn gió kia lại đứng im phăng phắc như trời trồng. Bắp chân hắn như bọc thép, ngược lại còn làm chân tôi đau điếng. Vì lực phản chấn, tôi không giữ được thăng bằng, ngã ngửa ra sau, ngồi phịch lên đùi Quý Mộc Trạch. Quý Mộc Trạch nén cười ôm lấy eo tôi để giữ người, một tay thân mật xoa đầu tôi, đổ thêm dầu vào lửa: "Thời Thời của chúng ta vẫn đang trong giai đoạn phát triển mà." Tên đàn em bụm miệng, muốn cười mà không dám cười. Tôi sa sầm mặt mặt xuống, triệt để nổi giận. "Mắc mớ gì đến cậu!" Tôi túm lấy cổ áo Quan Sơn Việt ép hắn cúi người xuống, ngay sau đó giáng một cái tát nảy lửa lên mặt hắn. Một bên mặt tái nhợt của hắn lập tức hiện lên lằn đỏ. Hành động đột ngột này khiến ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà ăn đều đổ dồn về phía này. Tôi chẳng thèm bận tâm, ngang ngược phát tiết cơn thịnh nộ của mình: "Đừng có làm mấy chuyện thừa thãi. Nhớ kỹ, cậu chỉ là một con chó của Phương Thời này thôi!" Quý Mộc Trạch có chút lo lắng đứng lên, kéo tôi ra sau: "Phương Thời..." Gương mặt bị tát lệch đi của Quan Sơn Việt khẽ chuyển động một chút, yết hầu trượt xuống kéo theo những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Đôi mắt hắn chậm rãi quay sang, giống như một con sói đang khóa chặt con mồi. Ngón tay tôi khẽ cuộn lại, gồng mình chống chế: "Trả... trả lời đâu!" Hắn im lặng hồi lâu, trước thanh thiên bạch nhật, hắn mở miệng: "Gâu." Cuối cùng, tôi vẫn ôm một bụng oán hận mà ăn sạch khay cơm đó. Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra, không chỉ có Quan Sơn Việt, mà ngay cả Quý Mộc Trạch, thậm chí là mấy đứa đàn em đi theo tôi, đứa nào đứa nấy cũng đều cao hơn tôi cả! Mặc dù bây giờ mới là năm lớp 11, vẫn còn nhiều không gian để phát triển chiều cao, nhưng một số chi tiết bình thường tôi không chú ý đến bắt đầu không tự chủ được mà hiện lên trong đầu —— Trong giờ thể dục, Quý Mộc Trạch dễ dàng nhảy lên ném bóng vào rổ. Lúc đặt may đồng phục, size áo của hắn cách tôi tận hai cỡ. Ngay cả việc xếp chỗ ngồi, tôi cũng được ngồi hàng phía trên hơn. Trong tiết tự học, tôi không nhịn được, xé giấy viết thư tay truyền cho đứa cùng bàn: 【Cho hỏi làm sao cậu lại cao được như thế vậy?】 Đợi đến khi mảnh giấy được truyền ngược trở lại, tôi liền nhét vội vào ống tay áo, lấy cớ đi vệ sinh để lén mở ra xem trong buồng vệ sinh. 【Di truyền thôi, với lại tớ thích uống sữa nữa, có thể bổ sung canxi.】 Di truyền... Bố mẹ tôi quả thực rất cao, nghĩ kỹ lại thì Quan Sơn Việt đúng là cũng thừa hưởng được ưu điểm này. Tôi lạnh mặt suy nghĩ, tập trung ánh mắt vào vế sau của câu nói. Mặc dù con trai con lứa lớn tướng lại đi uống sữa thì hơi kỳ cục, nhưng mà... Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân thong thả, không nhanh không chậm. Tôi vội vàng vứt mảnh giấy vào bồn cầu rồi nhấn nước xả, đến lúc ra bồn rửa tay thì tiếng bước chân đã đột ngột biến mất. Tôi cũng không để ý, vô tình liếc nhìn vào tấm gương trước mặt, lại thấy có một người đang lẳng lặng đứng ngay sau lưng mình. "Đệch!" Tôi không nhịn được chửi thề một tiếng, quay ngoắt đầu lại, phát hiện người đó hóa ra lại là Quan Sơn Việt. Vừa kinh vừa sợ, tôi mắng nhiếc om sòm: "Đồ biến thái! Cậu bị thần kinh à?!" Hắn bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói, bước tới một bước, chặn đứng tôi ngay sát mép bồn rửa tay. Con ngươi màu nâu sẫm hơi hạ xuống, nhìn chằm chằm vào tôi. "Phương Thời," Hắn bất chợt gọi tên tôi, "Xin lỗi, tôi không nên nói cậu lùn trước mặt mọi người." "..." Được kẻ bị bắt nạt xin lỗi, tôi chẳng thèm thấy cắn rứt lương tâm lấy một giây, thản nhiên chấp nhận luôn. Nói cho cùng thì đều là lỗi của cái thằng này, cứ thích nhìn chằm chằm vào người cùng giới, vừa ghê tởm vừa biến thái. Lại còn dám công kích cá nhân tôi nữa, chưa đánh hắn thành cái bánh quy dẹt là do tính tình tôi tốt lắm rồi. "Chỉ xin lỗi thôi mà đã xong chuyện à?" Tôi đảo mắt một vòng, "Mà thôi, nhìn là biết cái loại nghèo kiết xác như cậu cũng chẳng mua nổi món gì ra hồn rồi. Thế này đi, sau này mỗi buổi sáng, cậu đều phải mang cho tôi một hộp sữa." "Được." Hắn đồng ý, nhưng không hề nhường đường mà xắn ống tay áo lên, cúi người, vặn vòi nước để rửa tay. Coi tôi như không khí. Tôi bị hắn ép chặt giữa lồng ngực hắn và bệ đá rửa tay, tức nổ đom đóm mắt. Mẹ kiếp, cao ráo thì ngon lắm chắc? Tôi dùng sức đẩy mạnh hắn ra, khoanh tay cười lạnh: "Chó sao có thể cao hơn người được? Không cho phép cậu khiến tôi phải ngước nhìn cậu." "Cho nên bây giờ, quỳ xuống."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao