Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
"Này, thằng sinh viên nghèo kia! Chúng ta không cần phải đấu đến mức lưỡng bại câu thương thế này đâu."
Ngoài cửa, Quý Mộc Trạch gọi giật hắn lại, nhổ ra một ngụm máu bầm rồi cười một cách điên cuồng:
"Cậu cũng thích Phương Thời đúng không? Nhưng tôi nói cho cậu biết, Phương Thời chỉ xem cậu như một con chó thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi thôi! Cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không bao giờ có được em ấy đâu. Cả hai chúng ta đều không có được!... Nhưng tôi có một ý kiến hay này."
"Đừng vội từ chối."
Quý Mộc Trạch giống như có khả năng tiên tri, giọng nói càng lúc càng đến gần, dường như đã đi lên lầu:
"Tôi đang nắm giữ bí mật lớn nhất của Phương Thời, có hứng thú nghe một chút không?"
Trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo dữ dội, bàn tay đang đặt trên ổ khóa vội rụt về.
Giọng nói của Quý Mộc Trạch truyền qua cánh cửa phòng, đồng thời lọt qua điện thoại của Quan Sơn Việt vang lên bên tai tôi cùng một lúc.
"Phương Thời ấy à, thực ra chỉ là một đứa hàng giả thôi. Quan Sơn Việt, cậu mới chính là thiếu gia danh chính ngôn thuận của Phương gia."
"Đùng đoàng!"
Cứ như sét đánh ngang tai, tôi ngã ngồi thụp xuống đất.
Chiếc giày thứ hai rốt cuộc cũng rơi xuống rồi.
"Nghĩ mà xem, tất cả những gì Phương Thời đang có vốn dĩ phải thuộc về cậu— tiền tài, địa vị, danh vọng, tương lai tươi sáng... Cậu ấy đã ích kỷ chiếm đoạt tất cả, lại còn vênh váo sai bảo cậu, chẳng lẽ trong lòng cậu không có một chút tức giận, oán hận nào sao? Cậu không muốn nhìn thấy một Phương Thời sau khi mất đi tất cả chỉ có thể yếu ớt phụ thuộc vào cậu, giống như cách cậu từng đối xử với cậu ấy trước đây, cầu gì được nấy sao?"
Giọng nói của Quý Mộc Trạch giấu kín sự ác ý và đố kỵ sâu sắc. Cánh cửa phòng trước mặt biến thành chiếc hộp Pandora, một khi mở ra sẽ trút xuống vô vàn vận rủi tai ương.
"... Thừa nhận đi Quan Sơn Việt, cậu cũng động lòng rồi đúng không. Tôi sẽ giúp cậu trở lại Phương gia, chỉ cần cậu chịu giao Phương Thời cho tôi— không, chúng ta có thể dùng chung cậu ấy."
Con dã thú đã xé toạc lớp lốt người lịch lãm ăn mặc chỉnh tề, chảy ra những dòng nước dãi đầy tham lam dục vọng:
"Có như vậy mới có thể khiến cậu ấy hoàn toàn, mãi mãi, một lòng một dạ ở lại bên cạnh chúng ta."
Tay chân tôi lạnh ngắt, như rơi vào hầm băng.
Quan Sơn Việt có động lòng không?
Hắn chắc chắn sẽ động lòng thôi.
Chẳng phải ngay chính bản thân tôi cũng đang tham luyến tất cả những thứ của hiện tại này sao?
Vào lúc này, tôi cảm nhận được một cách rõ mồng một rằng tấm lưới định mệnh đang siết chặt lại, mà Quan Sơn Việt chính là người nắm giữ tấm lưới đó.
Vận mệnh của tôi hoàn toàn nằm trong một ý niệm của hắn.
"Cậu nói xong chưa?"
Giọng Quan Sơn Việt trầm thấp, không hề có sự phẫn nộ khi biết được sự thật, cũng không có sự nôn nóng bị lung lay.
Chỉ sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Quý Mộc Trạch bỗng bị đập mạnh vào cửa phòng, phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn kìm nén: "Mẹ kiếp cậu..."
Rầm!
Tiếng động lớn ngắt lời hắn, sau đó là từng tiếng thùm thụp trầm đục như giã tỏi, dường như Quan Sơn Việt đang túm đầu hắn nện thẳng vào cửa.
"Nhạt nhẽo đến cực điểm!"
Giữa những khoảng trống của tiếng va đập, Quan Sơn Việt thở dốc dồn dập, gằn từng chữ một:
"Cái. Bí. Mật. Mà. Cậu. Nói. Tôi. Đã. Biết. Từ. Lâu. Rồi."
Rầm!
Bên ngoài cửa rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng gõ cửa lịch sự, khắc chế lại vang lên một lần nữa.
Ba tiếng, không nhẹ không nặng, nhưng lại như nện thẳng vào tim tôi.
"Phương Thời."
"Mở cửa."
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lẳng lặng lùi sâu vào trong phòng.
"Nếu cậu không tự nguyện, mười giây nữa tôi sẽ đá tung cửa." Giọng Quan Sơn Việt bình tĩnh đe dọa, "Tốt nhất cậu nên trốn xa một chút."
"..."
Hắn vậy mà thật sự bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy—"
Cạch.
Tôi ỉu xìu mở cửa ra, cúi gầm mặt xuống. Qua khóe mắt, tôi thấy Quý Mộc Trạch đang nằm gục như một đống rác ngoài hành lang, trên mặt be bét máu.
... Chết rồi à?
Quan Sơn Việt tiến lên một bước.
Tôi vội vàng lùi lại nhưng cổ bỗng bị thứ gì đó siết chặt.
Ngước đầu lên mới phát hiện Quan Sơn Việt đang nắm chặt chiếc cà vạt mà tôi đã tặng hắn trước đó.
Hắn dùng chiếc cà vạt này tròng vào cổ tôi.
Một tay hắn nắm lấy hai đầu cà vạt, cẳng tay hơi rụt về phía sau.
Tôi bất đắc dĩ phải loạng choạng bước tới trước một bước, nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Cơ thể run rẩy ngày một kịch liệt, tôi không kìm được mà lộ ra biểu cảm sợ hãi.
Quan Sơn Việt đứng trước mặt tôi... đáng sợ quá.
Hắn mặc một chiếc áo dài tay màu trắng rách rưới, trên áo dính đầy vết bẩn cùng những vệt máu đỏ tươi.
Mà trên mặt, trên cổ, trên nắm đấm của hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ.
Giống như một bức tranh vải trắng tinh, trên cánh tay chằng chịt những đường gân xanh nhạt nổi cộm gồ ghề, cơ bắp cuồn cuộn đỏ rực, sự tương phản thị giác vô cùng mãnh liệt.
Dưới làn tóc mực rũ rượi, một đôi mắt từ khe hở của những lọn tóc đang nhìn chằm chằm vào tôi.
"Quan, Quan Sơn Việt..." Tôi run rẩy hỏi, "Cậu không phải đã đi rồi sao?"
"Tôi không đến sân bay," Giọng hắn khàn đặc, "Đã biến thành chó bị bỏ rơi rồi thì mắc mớ gì phải nghe theo mệnh lệnh nữa chứ?"
Tôi cứng họng, im lặng cúi đầu.
Hắn ngược lại quỳ một gối xuống sàn nhà, ngước khuôn mặt lên nhìn tôi.
Chiếc cà vạt sọc nhăn nhúm kia trượt khỏi cổ tôi, một lần nữa được giao trả lại vào tay tôi.
"Bỏ rơi vật nuôi không phải phẩm đức của một người chủ tốt đâu." Ánh mắt màu nâu sẫm, nhớp nháp như mật đường lại mang theo sự nghẹt thở áp bách rơi trên mặt tôi, giống như chưa từng rời đi, "Xin cậu rủ lòng thương xót đi, thiếu gia."
Đôi mắt ấy, cùng với rất nhiều chuyện khác, hỗn độn lướt qua trong tâm trí tôi.
"Là tôi cần thiếu gia, chứ không phải thiếu gia cần tôi."
"Chủ nhân của tôi, chỉ có Phương Thời."
"Cậu để ý cô ta lắm à?"
"Nếu tôi cứ nhất quyết quấn lấy thì sao?"
"Tôi cam tâm tình nguyện."
"Tôi không thích cô ta."
"Tôi hứa với cậu, Phương Thời."
"Cậu không cần tôi nữa rồi."
...
"Cậu cũng thích Phương Thời đúng không?"
"Cái bí mật mà cậu nói, tôi đã biết từ lâu rồi."
Vào ngày sinh nhật đó, Quan Sơn Việt rốt cuộc đã nói cái gì?
Hắn từng chữ một hôn lên lòng bàn tay tôi, thầm lặng ước nguyện:
"Xin hãy cho phép tôi."
Tôi muốn cười, nhưng hốc mắt lại cay sè.
Tôi muốn khóc lớn, nhưng cảm giác sung sướng tột cùng lại ập đến như muốn nhấn chìm tất cả.
Tôi muốn chạy trốn, nhưng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã biến thành một con côn trùng nhỏ bị dính chặt trên mạng nhện.
Mọi sự giãy giụa đều là tín hiệu mời gọi kẻ săn mồi.
Hóa ra từ lúc nào không hay, sợi dây thừng được bện thành từ những ánh mắt này đã sớm tròng vào cổ tôi từ lâu rồi.
Quan Sơn Việt, mẹ kiếp cậu...
"Mẹ kiếp cậu."
Tôi đột ngột dùng chiếc cà vạt siết chặt cổ hắn, dùng lực rất mạnh. Làn da tái nhợt của hắn lập tức ửng lên một tầng đỏ mỏng, sặc sụa ho khan không ngừng.
Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không hề giãy giụa mà hơi ngửa ra sau, lộ ra chiếc cổ gầy yếu ớt, giống như đang tự nguyện đưa cổ chịu chết.
Bờ môi mỏng hé mở, hắn đang cười.
Tôi cũng cười theo, một tay giật mạnh đuôi cà vạt, dắt hắn quỳ gối tiến về phía trước hai bước.
Sau đó cúi người, vỗ vỗ lên mặt hắn.
Tôi từng nghĩ đến chuyện sẽ buông tha cho cậu đấy, đồ biến thái chết tiệt kia.
"Mẹ kiếp cậu... cứ làm chó của tôi cả đời đi, Quan Sơn Việt."
Hắn ngước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn xoáy vào tôi, đè lưỡi thốt ra một chữ:
"Gâu."