Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trở lại phòng y tế, bác sĩ đã xử lý xong vết thương cho Quan Sơn Việt. Quan Sơn Việt ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường đơn trắng muốt, tứ chi thon dài, đơn bạc lại thanh lãnh, đang rủ mắt xuống, không biết đang nghĩ gì. "Ngẩng đầu lên." Tôi ra lệnh. Hắn ngoan ngoãn ngửa mặt lên, để mặc tôi nhẹ nhàng ấn vào một bên mặt bầm tím, cơ bắp căng thẳng trong một chớp mắt, nhưng không hề né tránh. Tôi hỏi: "Đau không?" Hắn gật đầu. "Đồ ngốc, đau sao cậu không né!" Tôi đảo mắt một cái, "Đánh cậu còn nhẹ đấy!" Trước đây chúng tôi tìm phiền phức với hắn cũng vậy, hắn giống như một miếng bọt biển im lặng, hấp thu tất cả những lời lăng mạ vào trong, không có lấy một tiếng vọng lại. Tên này không biết phản kháng sao? Quan Sơn Việt lắc đầu: "Thiếu gia làm vậy, nhất định là có lý do." Liếm cẩu! Tôi nhịn không được bật cười: "Quan Sơn Việt, lòng tự trọng của cậu rẻ mạt đến thế sao? Vì tiền, cái gì cũng sẵn sàng làm?" Nếu như đổi lại là Quý Mộc Trạch, cậu ta cũng sẽ nghe lời như vậy, muốn gì được nấy sao? Tôi lơ đãng nghĩ, nếu hắn trả lời là phải, vậy tôi sẽ không cần hắn nữa. Nếu hắn trả lời không phải… Thì tôi cũng không cần hắn. Dù sao ngoại trừ tiền, tôi chẳng thể cho hắn cái gì khác. Mỗi một giây trôi qua dường như đều bị kéo dài ra vô tận, Quan Sơn Việt lẳng lặng ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi, không nói lời nào. Đôi mắt màu hổ phách kia chuyên chú đến vậy, phảng phất như cả thiên hạ này chỉ nhìn thấy một mình tôi, ngay cả chớp mắt cũng không nỡ, nhãn cầu vì khô khốc mà trở nên hơi đỏ, trông vô cùng đáng thương. Trong lòng tôi đột nhiên trở nên nóng nảy, giống như có một chú chó con lông xù đang không ngừng húc vào. Tôi không muốn bị hắn ảnh hưởng, thế là đưa tay che mắt hắn lại. Hàng lông mi dài nhẹ cào vào lòng bàn tay tôi, cảm giác ngứa ngáy thuận theo cánh tay chui thẳng vào tim, tôi quát: "Nhắm mắt lại. Còn nhìn nữa, tôi móc mắt cậu ra đấy!" "Ngứa." Quan Sơn Việt nhẹ giọng nói. "Ngậm miệng!" Tôi bực bội dùng lực bịt chặt mắt hắn. Mí mắt hắn cực kỳ mỏng và ấm áp, có thể cảm nhận được nhãn cầu khẽ run rẩy, giống như một trái tim nhỏ bé, không an phận mà bị tôi bóp nghẹt trong lòng bàn tay. Tôi đột nhiên có chút không muốn nghe câu trả lời của hắn nữa: "Bỏ đi, cậu…" Một hộp sữa được đưa đến trước mặt, Quan Sơn Việt bị tôi che mắt, bờ môi mỏng mấp máy: "Phương Thời, uống sữa không?" "…" Một lát sau, tôi giống như trút giận mà cắn ống hút một cái. Ống hút tội nghiệp bị tôi cắn đầy vết răng, hộp sữa xẹp lép, bên trong sớm đã không còn một giọt sữa nào. Tôi tưởng tượng nó là Quý Mộc Trạch, ném xuống đất rồi dẫm một phát nổ tung, tâm trạng lập tức thông suốt. Quan Sơn Việt cúi người nhặt hộp sữa lên, vứt vào thùng rác. Vết thương trên mặt hắn trông có chút dọa người, xanh xanh tím tím, giống như một con ma, tôi ghét bỏ hắn, bảo hắn đổi bên đi, đừng dùng bên mặt này đối diện với tôi. Quan Sơn Việt nhẹ giọng bác bỏ: "Thiếu gia, có nắng." Lúc này tôi mới chú ý tới hắn cứ tấc bước không rời như vậy, hóa ra là đang che nắng cho tôi. Trong lòng dâng lên một tia cảm động nho nhỏ, tôi hừ một tiếng, không muốn nhận tấm lòng của hắn: "…Vì cậu, tôi đã cãi nhau với người bạn thân nhất rồi, đây đều là việc cậu nên làm." Quan Sơn Việt tính tình tốt nói: "Vâng." Trở lại lớp học, bãi chiến trường lộn xộn đã được thu dọn gọn gàng, chủ nhiệm lớp gọi tôi và Quan Sơn Việt đến văn phòng. "Tình hình cụ thể thầy đã nghe nói rồi, là Quý Mộc Trạch ra tay trước," Thầy đổi giọng, "Tuy nhiên thầy nghe có bạn học phản ánh, nói trong lớp tồn tại hiện tượng bạo lực học đường—— Quan Sơn Việt, là thật sao?" Tôi giật nảy mình, vô thức nhìn về phía Quan Sơn Việt. Nếu như Quan Sơn Việt đem những chuyện trước kia nói ra hết… Chủ nhiệm lớp sẽ mời phụ huynh, ba mẹ và Quan Sơn Việt gặp mặt, ruột thịt nhận nhau, sau đó tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà… Cốt truyện từng nhìn thấy trước kia sẽ từng cái một biến thành hiện thực, còn tôi thì rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Lòng bàn tay vì căng thẳng mà đổ mồ hôi, dạ dày co thắt, đau nhói, thậm chí có chút buồn nôn. Tôi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Quan Sơn Việt, thế nhưng đôi mắt màu hổ phách kia lại phớt lờ tôi, đáy mắt vẫn là một mảnh bình tĩnh đạm mạc như trước. "Là…" Hắn chậm rãi nhả ra một chữ. Thịch! Trái tim tôi bỗng nhiên rơi rụng xuống. "——Là giả." Quan Sơn Việt thong thả nói, hắn rủ hàng mi xuống, nhìn chằm chằm tôi, đáy mắt ẩn hiện vài phần dịu dàng trêu chọc. "Mọi người chỉ là đang nói đùa với tôi thôi." Câu nói này giống như một lệnh đại xá, trái tim mất nhịp được đặt vững vàng trở lại lồng ngực, tôi thở phào nhẹ nhõm, cư nhiên đối với Quan Sơn Việt có chút cảm kích. Thế nhưng tia thân cận vừa mới dâng lên, sau khi Quan Sơn Việt nhận lấy phong thư màu hồng của bạn nữ kia liền tan biến không còn tăm hơi. "Phương, bạn Phương Thời." Bạn nữ từng chặn đường cướp Quan Sơn Việt ở căn tin lắp bắp đứng trước mặt chúng tôi, đột nhiên đem phong thư nhét thẳng vào ngực Quan Sơn Việt, co giò bỏ chạy, giống như một con thỏ bị kinh động. …Tôi đáng sợ đến thế sao? Tôi nản lòng nhìn chằm chằm bóng lưng cô ấy nghiến răng, đưa tay ra nói với Quan Sơn Việt: "Đưa tôi xem." "Không được." Một lần nữa, Quan Sơn Việt vì bạn nữ kia mà từ chối tôi. Hắn đem phong thư cẩn thận cất vào trong túi, khóe môi đột nhiên dợn lên một chút ý cười không rõ ràng. Tôi càng nhìn càng thấy ngứa mắt, dùng lực đánh hắn một cái: "Cậu ngay cả lời tôi nói cũng không nghe nữa à?" Quan Sơn Việt lại hỏi ngược lại: "Cậu rất để ý cô ấy sao?" Hắn thu lại nụ cười, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn tôi, hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt này nhìn tôi cả. "Cậu thích cô ấy?" Trong lòng tôi trở nên khó chịu. Rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, bây giờ vì một bạn nữ, hắn dám ngang ngược với tôi? Hắn là chó của tôi, sao dám đi thích người khác chứ? Tôi mạnh miệng nói: "Đúng vậy, cho nên cậu không được giành với tôi, biết chưa?" Quan Sơn Việt định thần nhìn tôi vài giây, rủ mắt xuống, gật gật đầu. Rõ ràng là câu trả lời tôi muốn, nhưng lần này, sự nôn nóng và bực bội lại cuộn trào mãnh liệt hơn. Quý Mộc Trạch vì đánh nhau nên phải về nhà tự kiểm điểm ba ngày, đồng thời, tôi và Quan Sơn Việt cũng rơi vào chiến tranh lạnh. Biểu hiện chính xác hơn chính là, hắn không còn nhìn chằm chằm tôi mọi lúc mọi nơi nữa. Ánh mắt nóng rực như giòi đục xương, khiến tôi không thể chịu đựng nổi đã biến mất. Buổi sáng trong hộc bàn vẫn sẽ xuất hiện một hộp sữa đúng giờ; buổi trưa ở căn tin cũng vẫn sẽ lấy cơm sẵn cho tôi; trong buổi thảo luận nhóm, hắn lặng lẽ viết đáp án tôi không biết vào mảnh giấy rồi truyền qua cho tôi. Mọi thứ so với trước kia không có bất kỳ thay đổi nào. ——Nhưng chính là không nhìn tôi. Hắn cởi bỏ bộ đồng phục mới tinh mà tôi mua cho, phần tóc mái âm trầm cũng một lần nữa thả xuống, giống như một bóng ma lảng vảng ở bất cứ nơi nào tôi có thể nhìn thấy, khiến người ta không thể không chú ý. Tôi nén một hơi tức giận để đấu khí với hắn, cố ý kết bè kết phái trước mặt hắn, thậm chí còn bắt chuyện với bạn nữ ngày hôm đó, biết được cô ấy tên là Chu Thiến Thiến, sống cùng một khu biệt thự với tôi. Tôi vênh váo tự đắc chạy đến trước mặt Quan Sơn Việt khoe khoang: "Hiển nhiên, tôi thích hợp với cô ấy hơn. Quan Sơn Việt, các người không phải là người cùng một thế giới, sau này đừng có si tâm vọng tưởng!" Động tác viết chữ của Quan Sơn Việt đột nhiên khựng lại. Tôi vô thức nhìn sang tay hắn, các đốt ngón tay gầy gò có lực, nhiễm chút nhợt nhạt lâu ngày không thấy ánh mặt trời, ngay cả đường gân xanh nhạt trên mu bàn tay cũng rất rõ ràng, khiến người ta nghĩ đến bốn chữ bạch bích vô hà. Tôi còn nhớ rõ nhiệt độ, sức nặng và xúc cảm da thịt của bàn tay này. Ký ức trong nháy mắt trở nên sượng sùng. Đến khi hoàn hồn, mới phát hiện từ lúc nào, Quan Sơn Việt đã sớm ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu hổ phách bị tóc mái che khuất, đã lâu không gặp, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Im lặng, lại rực cháy. Hắn nói: "Nếu tôi cứ muốn quấn lấy thì sao?" Tôi thẹn quá hóa giận, tức đến giậm chân: "Vậy chúng ta cứ chống mắt lên mà xem!" Ngay ngày hôm đó sau khi tan học, tôi liền hẹn Chu Thiến Thiến cùng nhau về nhà. Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ không đồng ý, ai ngờ cô ấy mặt đỏ bừng, vội vã gật đầu. Tôi mừng thầm vì mị lực của bản thân, lại có chút thay Quan Sơn Việt cảm thấy bất bình. Mang theo ý nghĩ rối rắm này, dọc đường nói nói cười cười, lại nhìn thấy một bóng người ở ngay trước cửa nhà. Trời dần tối đen, hắn ngồi trên bậc thềm trước cửa, chống chân, gương mặt lọt thỏm trong bóng tối, chỉ có một đốm sáng đỏ cam nơi đầu môi lúc tỏ lúc mờ. Trên mặt đất toàn là tàn thuốc đã bị dụi tắt. "Quý Mộc Trạch…" Tôi nghi ngờ tiến lại gần hắn, "Cậu biết hút thuốc sao?" "Phương Thời," Giọng hắn khản đặc, xung quanh tỏa ra mùi khói thuốc sặc sụa, mệt mỏi và sa sút, "Có lẽ tôi sắp ra nước ngoài rồi." Tôi giật mình: "Nhanh như vậy sao?" Trong cốt truyện, Quý Mộc Trạch rõ ràng là lên năm lớp 12 mới ra nước ngoài mà? Quý Mộc Trạch trả lời không liên quan đến câu hỏi: "…Bạn nữ vừa rồi là ai?" Tôi nói mập mờ: "Bạn học lớp bên cạnh." "Cô ta đang theo đuổi cậu?" Quý Mộc Trạch đứng dậy, bước lên bậc thềm, trông càng cao hơn. Hắn bực bội dẫm tắt điếu thuốc, bức hỏi: "Hay là cậu đang theo đuổi cô ta?" "Quý Mộc Trạch!" Giọng điệu của hắn rất gắt, tôi trực tiếp đốp chát lại, giơ ngón tay thối với hắn, "Liên quan gì đến cậu!" "Phương Thời!" Hắn hít một hơi thật sâu, giống như đang nỗ lực kiềm chế cảm xúc. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt hắn đỏ đến dọa người, giống như một miệng núi lửa đang tích tụ tro tàn, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. "Tôi không muốn cãi nhau với cậu, Thời Thời, xin cậu đấy." Hắn đưa tay ra siết chặt lấy cổ tay tôi, bàn tay lớn bao bọc lấy tay tôi trong lòng bàn tay hắn. Rõ ràng thời tiết không tính là lạnh, hắn lại đầy mồ hôi lạnh, giống như đang nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn… cùng tôi ra nước ngoài không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao