Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14: Ngoại truyện của Quan Sơn Việt
Từ sau khi viện mồ côi kiểm tra sức khỏe phát hiện ra tôi có nhóm máu Rh-, tôi đã bị thiếu máu suốt một thời gian dài.
Dòng máu Panda quý giá đối với một đứa trẻ mồ côi rẻ rách chẳng ai ngó ngàng tới, cái nào nặng cái nào nhẹ, hầu như không một ai phải do dự.
Dù tự nguyện hay bị ép buộc, tôi cũng đã hiến máu rất nhiều lần.
Máu tươi theo ống cao su chảy đi, đổ đầy từng túi máu. Cơ thể sẽ cảm thấy rất nhẹ bẫng nhưng đầu óc lại nặng trịch, cứ như thể chiếc cổ không nâng nổi đầu lâu, có thể gãy rụp xuống bất cứ lúc nào.
... Nếu thật sự gãy rồi thì nơi vết thương có còn chảy máu được nữa không?
Tôi vô cảm nghĩ ngợi.
Những món ăn quý giá được liên tục gửi tới, giống như nhồi vịt mà tìm đủ mọi cách nhét vào cơ thể tôi để chuyển hóa thành những dòng máu mới.
Cho đến khi làn da không còn trắng hơn ga giường, vết bầm tím nơi mũi kim bắt đầu tan biến thì tôi lại phải xắn tay áo lên, để cho con đỉa hút máu kia đâm vào mạch máu một lần nữa.
Lúc dưỡng bệnh tôi rất thích đọc sách. Hiện thực đối với tôi mà nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi bị vây khốn trong căn phòng khổ cực, phóng mắt nhìn ra xa chẳng thấy được bất kỳ tương lai nào.
Trong sách viết "Thượng đế khiến con người hưng thịnh ở nơi đau khổ". Tôi nằm trong phòng y tế nhỏ hẹp, nhìn trần nhà mốc meo mà nghĩ:
Rốt cuộc phải là sự hưng thịnh đến nhường nào mới có thể xứng đáng với sự ra đời của tôi đây?
Khoảng năm bảy tám tuổi gì đó, vận mệnh đã đón nhận một bước ngoặt.
Một cặp vợ chồng doanh nhân nổi tiếng ở địa phương đến tài xế trợ cho viện mồ côi. Tất cả mọi người đều được thay quần áo mới vốn chỉ được mặc vào dịp Tết, học thuộc lòng các lời chúc tụng trước đó ba ngày.
Viện trưởng chọn ra những đứa trẻ tay chân lành lặn, ngũ quan cân đối, chỉ số thông minh bình thường như chúng tôi, đứng bất động trong cái lạnh thấu xương của mùa đông để chờ đợi "boss" đến kiểm duyệt.
Hôm đó có rất nhiều người đến.
Phóng viên, truyền thông, những nhà hảo tâm, nhân viên của doanh nghiệp, nhưng người tôi nhớ rõ nhất vẫn là dáng vẻ của Phương Thời khi bước xuống từ chiếc xe sang trọng.
Cậu uốn mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đi đôi ủng nhỏ bằng da cừu lật cổ.
Giống như một con búp bê tinh xảo được bày biện trong tủ kính, đôi mắt to tròn khảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, làn da trắng mịn màng, bờ môi đỏ mọng, tò mò đi theo sau lưng bố mẹ, ngắm nhìn mọi thứ xa lạ trước mắt.
Giống như một chú cừu non vậy.
Đó là một đôi mắt từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhà kính ấm áp, chưa từng được nhìn thấy cái lạnh giá của trần gian.
Cặp vợ chồng doanh nhân ở phía trước nhận phỏng vấn, cậu liền chạy vào đống trẻ mồ côi, sờ chỗ này một chút, đụng chỗ kia một tẹo, tò mò hỏi một đống câu hỏi ngốc nghếch.
Những đứa trẻ mồ côi khác vừa sợ hãi vừa ân cần vây quanh cậu, giống như những con ong thợ vây quanh ong chúa, tranh nhau cống hiến những món đồ chơi cũ kỹ, những món ăn vặt rẻ tiền của mình, rồi vì một ánh mắt của thiếu gia mà hoan hỷ vui mừng, cảm thấy vinh hạnh tột cùng.
Tôi không bước lên trước mà chỉ đứng từ xa nhìn, cảm thấy bọn họ ngốc đến mức nực cười.
Thế rồi, ánh mắt cao quý ấy liền rơi trên người tôi.
"Mắt của cậu đẹp quá."
Cậu ngửa khuôn mặt lên, bàn tay non nớt gạt phần tóc mái của tôi ra, tỉ mỉ ngắm nhìn tôi.
Mắt cậu rất trong trẻo, con ngươi đen nhánh sáng đến mức có thể soi bóng dáng tôi: "Giống như đá quý vậy."
Đây là căn bệnh chung của người giàu—
Bởi vì từ nhỏ đã sống trong đống đá quý rồi nên đối với thủy tinh lại có một sự chung thủy độc tôn.
Chẳng lẽ cậu không biết mắt của chính mình cũng rất đẹp sao?
Tôi né tránh tay cậu, gạt tóc mái rũ xuống che mắt lại một lần nữa.
Những đứa trẻ khác sợ tầm mắt của Phương Thời vì tôi mà dời đi nên vội vàng đứng ra mách lẻo: "Thiếu gia, đừng đụng vào nó, bẩn lắm."
Bọn họ cười cợt nói: "Nhìn mắt nó là biết nó là đứa con lai hoang rồi."
Phương Thời có chút tức giận nhìn bọn họ: "Cậu ấy không phải con hoang, mà là con lai, tổ tiên bố mẹ tôi cũng có huyết thống nước ngoài đấy!"
Nhìn thấy bọn họ im như thóc, Phương Thời rất đắc ý, giống như đã làm được một việc tốt tát trời, hơi hất cằm nhìn tôi:
"Tôi sẽ bảo bọn họ xin lỗi cậu."
Cậu hoàn toàn không biết bản thân đã gây ra tai họa lớn thế nào cho tôi.
Tầm mắt tôi lướt qua những đứa trẻ mồ côi đang có ánh mắt oán độc ở một bên, thầm thở dài trong lòng.
Thế giới này là một căn phòng khổ cực mà Thượng đế đã thiết lập cho tôi. Tôi ngâm mình trong ác ý mà lớn lên, đột nhiên nhìn thấy sự ngu ngốc thuần khiết này, vậy mà lại nhịn không được mà bật cười.
Vì vậy, tôi hiếm khi dùng thái độ ôn hòa mà cảnh cáo cậu: "Đừng lo chuyện bao đồng."
Khuôn mặt xinh đẹp của Phương Thời vì không thể tin nổi mà hơi vặn vẹo.
Dường như cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ có người từ chối lòng tốt của mình.
"Cậu... cậu đừng có mà không biết tốt xấu!"
Cậu tức đến mức hai má đỏ bừng, giậm chân chạy đến trước mặt bố mẹ.
Không lâu sau, cặp vợ chồng doanh nhân thanh lịch dắt theo một Phương Thời đang khóc thút thít đi tới.
Tôi lạnh lùng ngước mắt nhìn bọn họ.
"Thời Thời, mau xin lỗi anh đi con."
Người phụ nữ nhẹ nhàng đẩy lưng Phương Thời, nhìn tôi mỉm cười đầy áy náy: "Xin lỗi cháu nhé, đứa trẻ này bị tôi nuông chiều hư rồi, nói năng không biết nặng nhẹ."
Phương Thời kinh ngạc trợn to mắt: "Mẹ ơi, rõ ràng là cậu ta—"
"Vẫn đang ghi hình đấy, đừng làm loạn thêm cho mọi người."
Người đàn ông ép Phương Thời phải xin lỗi tôi.
Dưới ống kính độ nét cao, Phương Thời nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận.
Cậu có tư cách gì mà oán hận tôi chứ? Cái bộ não bằng hạt hạnh nhân kia của cậu chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh của tôi sau khi buộc phải nhận lời xin lỗi của thiếu gia sao?
Tôi rất ít khi ghét một người.
Nhưng Phương Thời, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp cậu, tôi đã rất ghét cậu rồi.
Tại sao cậu không cần phải chịu khổ mà đã có thể có được sự hưng thịnh?
Sự tồn tại của cậu khiến cho những khổ đau và bi thảm của tôi bị làm nền trông giống hệt như một trò hề.
Sau khi phóng viên giải tán, tôi chú ý thấy viện trưởng đã mời riêng cặp vợ chồng doanh nhân vào đàm thoại.
Phương Thời lại một lần nữa giống như một chú chim công nhỏ được mọi người vây quanh. Tôi đứng ở một khoảng cách không xa không gần bám theo sau lưng bọn họ, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng kiêu kỳ của cậu, độc ác nghĩ:
Cái loại như cậu ta chẳng phải nên chịu chút khổ sở sao?
Lời nguyền nhanh chóng ứng nghiệm.
Phương Thời bị một viên đá vấp ngã nhào xuống đất, khóe mắt bị rạch rách, máu chảy không ngừng, trông vô cùng đáng sợ.
Cậu đau đến mức khóc thét lên, mà những đứa trẻ khác làm gì có đứa nào chịu gánh trách nhiệm, sớm đã chạy biến từ lâu, bỏ lại một mình cậu quỳ ngồi trên mặt đất bẩn thỉu giống như một chú cừu non lạc đường.
Tôi rất khó diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc đó.
Cứ như thể sự sa sút của Phương Thời đã thành tựu nên sự hưng thịnh của tôi vậy.
Khi tôi từng bước từng bước đi đến gần cậu, dường như tôi không phải đang giẫm lên những viên đá mà là đang chà đạp lên những khổ đau của chính mình.
Tôi ngồi xổm trước mặt cậu, vươn tay ra: "Này, đừng khóc nữa."
Cậu sụt sùi nhìn về phía tôi, rõ ràng là rất muốn dựa dẫm vào nhưng lại tỏ ra canh cánh trong lòng, mái tóc màu hạt dẻ được buộc thành một chỏm nhỏ, giống hệt cái đuôi ngắn của một chú chim sẻ tròn vo.
Cuối cùng, sự yếu đuối vẫn chiếm thế thượng phong.
Cậu tựa vào lòng tôi. Tôi vươn tay xoa đầu cậu, những ngón tay nương theo đỉnh đầu vuốt xuống tận chân tóc.
Dây buộc tóc bị tuột ra, tôi thuận tay đeo luôn vào cổ tay mình rồi bế cậu đứng dậy.
Cậu rất nhẹ, ngoan ngoãn rụt vào lòng tôi, hai bắp chân giống như hai cọng lúa mạch non nớt, trên người rất thơm, chiếc áo khoác lông vũ nhẹ nhàng và mềm mại áp sát vào lồng ngực tôi.
Khi tôi bế cậu, cứ như thể tôi đã bước ra khỏi một vũng bùn lầy tăm tối vậy.
Nghèo hèn, yếu ớt, ồn ào, sỉ nhục, trói buộc, cường quyền...
Lớp vỏ bùn nặng nề bong tróc khỏi người tôi, mà tôi thì ngắn ngủi có được ánh sáng, sự ấm áp và tương lai.
Phương Thời được đưa đi điều trị khẩn cấp, bố mẹ cậu dịu dàng tiến đến cảm ơn tôi.
Tôi trả lại dây buộc tóc cho bọn họ nhưng người phụ nữ liên tục xua tay: "Tặng cho cháu đấy, vừa vặn cháu cũng để tóc dài."
Tôi không bỏ sót sự chán ghét sâu kín nơi đáy mắt bà ta.
Những ngón tay rụt về, tôi siết chặt đoạn dây buộc tóc có khảm những viên kim cương vụn kia, im lặng gật đầu.
Bọn họ lật xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của tôi, không thèm né tránh mà trò chuyện ngay trước mặt tôi: "Đứa trẻ này cũng là máu Panda, hay là giữ lại cho Thời Thời để đề phòng bất trắc."
Một lần nữa, tôi lại bị ác ý nhấn chìm.
Cảm giác ngột ngạt khi đuối nước tràn từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không hề nhúc nhích, nhìn bóng tối giống như những dây leo quấn chặt lấy hai chân, hai tay và cả thân mình.
Sau khi bóng tối hoàn toàn bao trùm xuống, cặp vợ chồng kia nói: "Cứ làm cho nó một cái kiểm tra sức khỏe tổng quát đã."
Nực cười làm sao, nhóm máu Panda vốn quý hiếm trên khắp cả nước như vậy mà trong một bệnh viện vậy mà lại có thể tìm ra được bốn người.
Càng nực cười hơn nữa là vậy mà còn có thể bị bế nhầm.
Đây có phải là sự trêu ngươi của số phận không?
Trong khoảng thời gian chờ đợi báo cáo xét nghiệm, tôi nghe thấy bọn họ không ngừng tranh cãi ở bên trong.
Người phụ nữ nói: "Nhưng Thời Thời cũng là con của tôi mà!"
Người đàn ông nói: "Nó không phải con của bà, nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi không ai thèm nhận thôi."
Người phụ nữ nói: "Tôi không thể chấp nhận được. Đứa trẻ kia từ nhỏ đã lớn lên ở cái nơi như thế này, viện trưởng cũng bảo tính tình nó âm trầm không đáng yêu, ngay cả học cũng chưa từng được đi học, ông bảo nó làm sao so được với Thời Thời của tôi chứ?"
Người đàn ông nói: "Phương Thần tôi nuôi dưỡng con của kẻ khác bao nhiêu năm nay, tin này mà truyền ra ngoài tất cả mọi người sẽ cười nhạo tôi có mắt như mù, vậy mà lại bị che mắt lâu như thế!"
Người phụ nữ nói: "Đứa trẻ kia có đôi mắt giống hệt mẹ ông, tôi nhìn thấy nó là trong lòng lại phát hoảng."
Người đàn ông nói: "... Chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao thôi."
Tôi đứng ở cửa, vô tình cạy mất một viên kim cương vụn trên chiếc dây buộc tóc.
Phản ứng của bọn họ nhanh chóng đến mức khiến tôi tưởng rằng những lời vừa rồi chính là cố tình nói cho tôi nghe vậy.
Người đàn ông nói: "Tôi sẽ cho nó một số tiền. Sau này, nếu nó có thể chứng minh được bản thân mạnh hơn Phương Thời thì nó mới là con cái của Phương gia."
Người phụ nữ nói: "Chúng ta có thể tìm cho nó một gia đình nhận nuôi đáng tin cậy, coi như là bồi thường vậy."
Thế giới này đối với tôi chính là một căn phòng khổ cực.
Dù có sự hưng thịnh đến nhường nào cũng không thể xứng đáng được nữa rồi.
Tôi đã hận Phương Thời suốt sáu năm, tôi xem sự hưng thịnh của cậu là sự sa sút của chính mình, lấy nỗi đau của cậu để lấp đầy niềm vui của bản thân.
Tôi rời xa cậu sáu năm, cũng đã dõi theo cậu suốt sáu năm trời.
Cho đến khi gặp lại sau khi chuyển trường.
Tôi muốn nhìn xem nỗi đau của tôi đã nuôi dưỡng ra một quả ngọt ngọt ngào đến nhường nào, sự hy sinh của tôi đã thành tựu nên một thiên tài tỏa sáng ra sao, sự thiếu vắng của tôi đã lấp đầy một linh hồn phong phú đến mức nào.
... Để rồi sau đó tôi nhìn thấy một chiếc bao cỏ xinh đẹp kiêu kỳ, tẻ nhạt lại phù phiếm.
Cậu hoàn toàn không giống với những gì tôi hằng tưởng tượng.
Cậu tụ tập bạn bè, ngang tàng hống hách, những người bạn xung quanh giống như những chiếc lông đuôi xinh đẹp của con công, được cậu kéo lê từ đầu hành lang này đến đầu hành lang nọ giống như đang khoe khoang vậy.
Chíp chíp cha cha, ồn ào đến chết đi được.
Cậu thậm chí còn rất ngu ngốc, rõ ràng không nhận ra được sự thèm khát đang cận kề ngay trước mắt nhưng lại luôn nhạy cảm quá mức đối với cái nhìn chằm chằm của tôi, giống như chim sợ cành cong vậy, dùng đôi mắt vẫn xinh đẹp như xưa kia hồ nghi nhìn tôi.
Nhưng cậu hoàn toàn quên mất tôi rồi.
Cậu có nhiều đá quý như vậy, làm sao có thể nhớ được tôi chứ?
Tôi không thể chịu đựng nổi, sự căm ghét và đố kỵ lấp đầy trái tim tôi. Tôi thà rằng cậu phải tỏa sáng, tỏa sáng hơn cả tôi mới đúng.
— Tôi vậy mà lại bại dưới tay một đứa ngốc chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài.
Khi bị gã đàn ông tên Quý Mộc Trạch kia chặn lại trong nhà vệ sinh, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để phơi bày chứng cứ phạm tội trước mặt người của Phương gia rồi.
... Nhưng tôi đúng là đã đánh giá quá cao Phương Thời rồi.
Sao cậu có thể nghĩ rằng nói vài câu tàn nhẫn, tát vài cái bạt tai, đá vài cái, dội vài chậu nước bẩn thì đã được coi là lăng nhục chứ?
Cậu ngốc đến mức khiến tôi phải bật cười.
Cậu không biết rằng sự ác ý của cậu so với tảng băng trôi khổng lồ và nguy hiểm ẩn giấu dưới mặt biển thì nông cạn chẳng khác nào một chiếc thuyền giấy.
Bị tôi nhìn chằm chằm, ngay cả giọng nói cũng sẽ run rẩy.
Cái dáng vẻ cáo mượn oai hổ, ngoài mạnh trong yếu như vậy, cứ như thể giây tiếp theo sẽ be be khóc rống lên vậy.
I tôi rất giỏi chịu đựng. Trong căn phòng khổ cực này, tôi đã hằng chịu đựng suốt mười sáu năm trời.
Nhưng Phương Thời dường như lại sinh ra một loại ảo giác nào đó.
Cậu có chút quá dính người rồi.
Thậm chí còn chưa giả vờ hung dữ được mấy ngày đã vội vàng đối tốt với tôi, giống hệt như cái đám người từng vây quanh ân cần cống hiến cho cậu trước đây vậy.
Có điều bọn họ là khuất phục trước quyền thế, còn Phương Thời, cậu lại khuất phục trước cái gì chứ?
... Chỉ với mức độ phục tùng như thế này thôi mà đã có thể khiến cậu thỏa mãn rồi sao?
Cậu rốt cuộc là dễ lừa đến mức nào, hay nói cách khác, là thiếu thốn tình cảm đến nhường nào chứ?
Nếu như sự căm ghét là khởi đầu cho sự hứng thú của tôi đối với cậu.
Thì sự tò mò chính là hạt giống tình yêu nảy mầm trong tôi.
Sự ngoài mạnh trong yếu, khẩu thị tâm phi của cậu, lòng trắc ẩn quá mức của cậu, bộ não nông cạn mà vô tri của cậu, nội tâm dễ dàng bị người ta nhìn thấu của cậu...
Nước mắt của cậu, sự cô đơn của cậu, tiếng gào thét không ra tiếng của cậu, những vết nứt vỡ của cậu.
Cái nhìn chằm chằm của tôi giống như lớp keo lấp đầy bức tượng đá, cậu càng đổ vỡ thì lại càng khát khao, đem bừa một thứ gì đó nhét vào trong cơ thể mình, thậm chí chẳng thèm để tâm xem thứ đó có làm tổn thương chính bản thân cậu hay không.
... Hóa ra sự hưng thịnh mà tôi hằng tưởng tượng cũng chính là căn phòng khổ cực của cậu.
Sau khi thấu tỏ tất cả những điều này, một luồng khí khoái lạc không thể ức chế nổi khuấy động trong lồng ngực. Tôi nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cậu, giống như đang nhìn vào lớp vỏ bùn mà tôi đã lột bỏ vậy.
Hóa ra cậu cũng đau khổ như vậy.
Hóa ra cậu cũng... cô đơn như vậy.
Hóa ra chúng ta là một cặp anh em song sinh, chúng ta cùng chịu đựng sự giày vò trong căn phòng khổ cực này.
Nhưng giống như một bàn tay trái tìm thấy bàn tay phải của nó, một bàn chân trái tìm thấy bàn chân phải của nó, sự phục tùng của tôi là chiếc gai đột nhiên mọc ra trong xương tủy của cậu, mà nỗi đau của cậu lại là dây leo quấn quýt trong xương máu của tôi.
Phương Thời, chúng ta chính là sự phong phú và hưng thịnh của nhau.
Tôi muốn giữ chặt lấy cậu, chiếm đoạt cậu, độc chiếm cậu, nhưng lúc nào cũng có một kẻ quá chướng mắt.
Cho nên lần này, tôi sẽ tự tay chấm dứt nỗi đau khổ của mình.
Tôi càng im lặng thì càng làm nổi bật lên sự ồn ào của Quý Mộc Trạch.
Tôi càng dịu dàng ngoan ngoãn thì càng làm nổi bật lên sự kiêu ngạo bất tuân của Quý Mộc Trạch.
Tôi càng nhẫn nhịn thì càng làm nổi bật lên sự tham lam của Quý Mộc Trạch.
Tôi càng bao dung thì càng làm nổi bật lên sự hạn hẹp của Quý Mộc Trạch.
Tôi muốn ép cậu phải tự mình chọn lấy con đường ngu xuẩn nhất kia.
Cậu sống tốt quá rồi, chẳng lẽ một người bẩm sinh đã hưng thịnh như cậu lại không nên chịu chút khổ sở sao?
Cái ngày cậu ta ra nước ngoài, Phương Thời không đi tiễn nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.
Cậu giống như vừa mới chào đời từ dòng nước ối đục ngầu, mông muội mà vô tri, trước khi kịp nhận ra bản thân đang sở hữu thứ gì thì đã sớm đánh mất nó từ lâu rồi.
Chính tôi là người đã tự tay bóc đi lớp màng mỏng cách ly cậu với thế giới, chính tôi là người đã ép cậu bước vào hồng trần, chính tôi muốn cậu cùng tôi ngâm mình trong bể khổ.
Tôi muốn cậu phải cảm nhận được sự đau đớn, niềm vui sướng và cả tình yêu.
Tôi muốn chúng đồng thời vì tôi mà tồn tại.
Phương Thời không phải là một kẻ ngốc hoàn toàn.
Cậu có những chiếc râu nhạy cảm giống như loài kiến vậy, vào cái lúc mà ngay chính bản thân cậu cũng không biết thì bản năng đã đang liều mạng bảo vệ cậu rồi.
Cậu hết lần này đến lần khác ra lệnh cho tôi quỳ xuống, cứ như thể muốn từ sự nhìn xuống về mặt thể xác để giành lấy sự mạnh mẽ về mặt linh hồn vậy.
Nhưng mà...
Tiểu thiếu gia của tôi ơi, cậu lộ vẻ rụt rè quá sớm rồi, để cho con chó hoang cắn chặt lấy yết hầu mất rồi.
Cậu không biết đâu, khi cậu liều mạng muốn tóm chặt lấy một thứ gì đó thì cậu cũng sẽ bị chính thứ đó quấn chặt lấy tay chân mà thôi.
Vào cái lúc cậu muốn khống chế tôi, vào cái khoảnh khắc tôi hướng về phía cậu quỳ xuống, nắm chặt lấy bắp chân cậu.
Tôi đã quấn chặt lấy cậu rồi.
Sớm hơn, sâu sắc hơn, thấu xương hơn, chặt chẽ hơn, lâu dài hơn.
Tôi hận cậu nên mới quấn lấy cậu. Tôi xót thương cậu nên mới nâng đỡ cậu.
Đời này, cậu đều sẽ phải ngồi trong chiếc tổ được đúc thành từ xương máu của tôi, cùng tôi lớn lên bên nhau, cùng thối rữa bên nhau.
— Đây chính là sự hưng thịnh mà tôi tự ban tặng cho chính mình.
Trước khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ Phương gia từng nghiêm túc gọi tôi ra một góc, hỏi tôi có phải là thật lòng hay không.
Tôi đương nhiên là yêu cậu rồi.
Thế giới này đối với tôi là một căn phòng khổ cực, nhưng khi tôi loạng choạng đứng trước mặt Thượng đế, tôi vẫn muốn mỉm cười nói một câu: Không khổ.
Bởi vì trong đã sớm nói rồi—
Tình yêu là hằng nhẫn nại, lại có ân từ.
END.