Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Sau này tôi mới biết, Chu Thiến Thiến hoàn toàn không phải thích Quan Sơn Việt, cũng chẳng thích tôi. "Tớ là fan CP của hai người đấy!" Mắt cô nàng sáng lấp lánh như sao, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của tôi và Quan Sơn Việt với vẻ đầy tinh anh: "Hai người quả nhiên ở bên nhau rồi đúng không? Quả nhiên là nhờ có sự trợ giúp của tớ đúng không?" Quan Sơn Việt gật đầu đầy nghiêm túc: "Đều nhờ có cậu cả." "A a a a a Nhan Nhan! Tớ biết ngay mà! CP tớ chèo là thật rồi!" Chu Thiến Thiến phấn khích ôm chầm lấy Quý Mộc Nhan đang xị mặt đứng một bên. Quý Mộc Nhan trưng ra đôi mắt cá chết: "Tránh ra! Tớ với cậu là đối thủ một mất một còn đấy!" Cô nàng lén lút nhìn tôi vài cái, ngượng ngùng bước lên: "Xin lỗi anh nhé Phương Thời ca, em không biết anh trai em lại điên cuồng như vậy. Anh yên tâm, bố mẹ em đã tống cổ anh ấy đi thật xa rồi, tuyệt đối không dám đến làm phiền anh nữa đâu!" "... Còn nữa, cái lần nói chuyện trước đây ấy, anh bảo anh sẽ không bao giờ thích một con chó... Lúc đó, Quan Sơn Việt đang đứng ngay sau lưng anh." Quý Mộc Nhan càng nói càng chột dạ, đầu suýt chút nữa chúi xuống đất: "Em cố tình không nói cho anh biết... Xin lỗi anh." "Không sao." Tôi không nói cho cô nàng biết rằng Quý Mộc Trạch cho đến tận bây giờ vẫn nhắn cho tôi hàng trăm tin nhắn mỗi ngày. Nhưng tôi đã sớm nắm giữ được bí quyết để khiến hắn im lặng. — Chỉ cần nói với hắn một câu "Chính cậu đã đẩy tôi về phía Quan Sơn Việt" là đủ rồi. Hơn nữa... Tôi liếc nhìn Quan Sơn Việt một cái, không ngoài dự đoán liền bắt gặp tầm mắt của hắn. "Lúc đó, ước chừng hắn cũng sướng râm ran trong lòng rồi." Sau khi tốt nghiệp đại học, Quan Sơn Việt với tư cách là trợ lý đắc lực đã cùng tôi tiến vào công ty của Phương gia. Để chúc mừng, tôi đã tặng hắn một chiếc vòng cổ. Bản vòng rất nhỏ, sau khi đeo lên sẽ mang lại cảm giác cộm cấn rất mãnh liệt. Mỗi một tiếng hít thở, mỗi một lần nuốt nước bọt đều có thể cảm nhận được áp lực và sự bó buộc do lớp da thuộc mang lại. Tương tự như vậy, mỗi một tiếng hít thở, mỗi một lần nuốt của hắn cũng sẽ được phóng đại lên gấp trăm lần so với bình thường, truyền thẳng vào tai tôi không sót một chút nào. "Thu cái nanh chó của cậu lại đi," Tôi ra lệnh, "Cắn đau tôi rồi." "Xin lỗi, thiếu gia." Hơi thở của Quan Sơn Việt nặng nề, hai tay hắn chống trên bàn làm việc, tầm mắt nương theo khuôn mặt tôi đi thẳng xuống dưới, dừng lại ở bên hông. "Đang nghĩ gì thế?" Tôi muốn khống chế cả bộ não của hắn. "Đang nghĩ..." Hắn quỳ gối khuỵu xuống, bàn tay nóng bỏng nâng lấy bắp chân tôi, giọng nói lạnh lùng. Nhưng lại có một tia nứt vỡ dọc theo mặt băng mà toác ra. "Eo của thiếu gia, cũng thật nhỏ." Băng tuyết tan chảy, tôi rơi vào một vũng bùn lầy quấn quýt khôn nguôi. Sau khi kết thúc, tôi híp mắt nhìn Quan Sơn Việt thuần thục túm tóc lên, dùng chiếc vòng thun trơn màu buộc thành một chỏm tóc nhỏ. Chỉ là một món đồ rẻ tiền mà thôi nhưng hắn chưa từng tháo xuống. Tôi hơi tò mò: "Có ý nghĩa đặc biệt gì không?" Hắn quay mặt lại, thần tình đầy sâu xa: "Cậu quên rồi sao? Đây là đồ của cậu." Tôi vắt óc suy nghĩ: "Chúng ta từng gặp nhau sao? Tôi từng dang tay cứu giúp cậu, thế là cậu từ đó nhất kiến chung tình, nhớ mãi không quên?" "Đúng là rất khó quên." Khóe môi Quan Sơn Việt hơi nhếch lên, ánh mắt rực cháy, "Có điều không phải nợ tình, mà là nợ máu." "Phương Thời, tôi đã hận cậu suốt sáu năm trời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao