Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Quan Sơn Việt không phải là một con chó ngoan ngoãn biết vâng lời. Nhưng rõ ràng, tôi đang nắm giữ tử huyệt của hắn. Ở ngôi trường quý tộc mà ngay cả cái nhà vệ sinh cũng được xây dựng nguy nga tráng lệ này, nếu mất đi khoản trợ cấp học sinh nghèo, hắn chỉ có nước cạp đất mà ăn. Vì vậy, tôi chẳng mảy may lo lắng việc hắn sẽ phản kháng. Quả nhiên, Quan Sơn Việt im lặng một lát, sau đó khuỵu gối khom người xuống, đầu gối bên trái chạm đất, xem như cũng tạm chấp nhận là một tư thế quỳ. Tôi nhìn đỉnh đầu đen nhánh của hắn, một cảm giác khoái lạc dâng lên dọc theo xương sống, khiến da đầu tôi có chút tê dại. "Chó ngoan," Tôi nói ngắn gọn, "Đưa tay cho tôi." Quan Sơn Việt đưa tay phải lên. Vì vừa mới rửa xong nên lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, các đầu ngón tay hơi ửng hồng, trông vừa mỏng manh vừa thanh mảnh. Nhưng các khớp ngón tay lại rõ ràng, vừa thon vừa dài. Rõ ràng tay tôi cũng không tính là nhỏ, vậy mà lòng bàn tay của hắn vẫn lớn hơn tay tôi một vòng, nắm trong tay có cảm giác nằng nặng. Tôi rút một tờ khăn giấy, thong thả lau sạch tay cho hắn. Lúc tôi nắm lấy từng ngón tay để lau chùi, Quan Sơn Việt cứ im lặng ngẩng đầu lên như thế, đôi mắt màu nâu sẫm ngày càng trở nên dính dấp, giống như một mạng nhện đang bủa vây bắt muỗi, dùng ánh mắt để giam cầm tôi, nhai nuốt tôi. Trong sự phục tùng im lặng của hắn, tôi có được một sự thỏa mãn tột đỉnh về mặt tâm lý. Nam chính thì đã sao? Thiếu gia thật thì đã thế nào? Chẳng phải vẫn phải vì số tiền bằng một bộ quần áo của tôi mà bảo sao nghe nấy đó ư? Tôi nhếch môi, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. "Quan Sơn Việt." Quan Sơn Việt, cậu ghét tôi lắm đúng không? Cho nên —— "Cả đời này, hãy cứ làm chó của tôi đi." "Phương Thời, rốt cuộc cậu còn muốn giữ nó bên người đến bao giờ nữa?" Khi Quan Sơn Việt lại một lần nữa cầm thẻ cơm của tôi đi xếp hàng lấy thức ăn, Quý Mộc Trạch rốt cuộc cũng không nhịn được mà cằn nhằn. "Đã một tuần rồi, cậu cũng nên chơi chán rồi chứ?" Hắn bồn chồn gõ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Quan Sơn Việt đang nổi bần bật giữa đám đông nhờ chiều cao vượt trội. Đã là chó của tôi thì đương nhiên Quan Sơn Việt không thể tiếp tục mặc bộ đồng phục cũ kỹ giặt đến bạc màu kia nữa. Tôi đã sắm cho hắn một bộ đồ mới từ đầu đến chân, phần tóc mái cũng được chải ngược lên, để lộ đôi lông mày sắc sảo. Trông qua cũng ra dáng một công tử nhà giàu đầy kiêu kỳ và ngạo nghễ. Có điều, ánh mắt thẳng tuột phóng về phía này của hắn thì vẫn y hệt như trước kia. Lòng hư vinh được thỏa mãn một cách cực kỳ lớn lao, tôi ngả người ra sau ghế, vừa đợi Quan Sơn Việt đi tới vừa tán gẫu với Quý Mộc Trạch: "Cậu không thấy như vậy rất thú vị sao?" Đặc biệt là bài kiểm tra nhóm ngày hôm qua, nhờ có Quan Sơn Việt mà tôi dễ dàng đạt được điểm tối đa, bố mẹ còn thưởng cho tôi một chiếc xe thể thao nữa. Chỉ cần bỏ ra một phần mười vạn những gì tôi có lên người Quan Sơn Việt là đã có thể khiến hắn cung kính gọi tôi một tiếng "thiếu gia". Mà tất cả những thứ này, vốn dĩ đều là những gì hắn xứng đáng được nhận. Quý Mộc Trạch khó hiểu nhíu chặt lông mày: "Nó vừa lầm lì vừa nhàm chán, thậm chí đến cười còn không biết cười, thú vị ở chỗ nào?" Tôi bật cười, đang định giải thích thì ánh mắt bỗng khựng lại. Một nữ sinh đã chặn đường Quan Sơn Việt, và một Quan Sơn Việt vốn luôn xem người khác giới như không khí từ trước đến nay, thế mà lúc này lại cúi đầu xuống, nghiêm túc trả lời lại. Trong lòng đột nhiên thấy hơi bực bội, tôi vắt chéo chân, dán chặt mắt vào hắn. Đây là lần đầu tiên hắn không ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt màu nâu sẫm hung dữ, lạnh lùng, kỳ dị kia dịu dàng cụp xuống, kiên nhẫn đáp lời cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Dường như là ảo giác của tôi, khóe môi hắn hình như khẽ nhếch lên một chút. Một kẻ khúc gỗ như vậy mà cũng biết cười sao? Tôi lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Quý Mộc Trạch không biết sống chết là gì còn huých huých tôi: "Ê Phương Thời, đó có phải là người trong mộng của học sinh nghèo không nhỉ? Tôi nhớ hình như nhà em ấy ở gần nhà cậu?" Nữ sinh kia giơ tay chỉ chỉ về phía chỗ ngồi, có vẻ như đang mời Quan Sơn Việt qua đó. Gương mặt nghiêng lộ ra quả thực nhìn có chút quen mắt. Tôi nặn ra một nụ cười lạnh, cố tình quay mặt đi chỗ khác, tỏ vẻ không thèm quan tâm: "Hừ, đứa nào mà mù mắt thế không biết?" Dư quang liếc thấy Quan Sơn Việt lắc đầu từ chối, không hiểu sao cơn giận trong lòng tôi lại đột ngột nguôi ngoai. Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên, trước mặt tôi được đặt xuống một khay thức ăn và một hộp sữa. Tôi nhíu mày, cố tình chộp lấy hộp sữa ném mạnh vào người hắn. "Sao đi lâu thế hả? Cậu muốn bỏ đói tôi đấy à?" "Xin lỗi thiếu gia." Giọng điệu của Quan Sơn Việt vô cùng lấy lệ. Hắn có vẻ hơi tâm thần bất định, vội vàng xé bao bì hộp sữa, cắm ống hút vào cho tôi, sau đó vô cùng nôn nóng nói: "Tôi có việc, đi trước đây." Tôi nổi cáu: "Đứng lại!" Quan Sơn Việt nghe lời dừng bước, quay đầu lại, dùng ánh mắt để hỏi han. Tôi hầm hầm tức giận nói: "Tôi đã đồng ý đâu!" Hắn cúi đầu xuống, khóe môi dường như nhếch lên một độ cong cực kỳ nhỏ, giống như đang giễu cợt tôi. Đôi mắt màu nâu sẫm kia nhìn sang, hắn khẽ nói: "Thiếu gia, cho dù là chó nhà thì thỉnh thoảng cũng phải được thả xích đi dạo chứ." Nói xong, hắn liền rảo bước nhanh chóng rời đi. Nơi cuối tầm mắt của tôi, cô nữ sinh kia đang ngẩng đầu đứng đợi hắn. Tôi chợt nảy sinh một ảo giác vô cùng nực cười: Dường như kẻ bị xích vào cổ, đứng ngóng đợi chủ nhân không phải là Quan Sơn Việt, mà là tôi. Một bàn tay từ phía sau vươn tới, hờ hững khoác lấy vai tôi. "Đừng bận tâm đến cái thằng đó nữa, Phương Thời." Quý Mộc Trạch dỗ dành tôi, "Tối nay có muốn đến nhà tôi chơi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao