Chương 1
Sau khi xuyên thành nữ phụ qua đường giáp, ta vẫn tuân theo cốt truyện, cùng nam phụ lăn lộn trên giường.
Trong nguyên tác, sau khi ta và hắn đêm xuân một khắc liền lặng lẽ rời đi, bỏ lại một mình hắn vương vấn mãi hương vị ngọt ngào ấy suốt nhiều năm.
Mãi cho đến khi gặp được nữ chính có đường nét lông mày và ánh mắt tương tự ta, cuối cùng hai người họ mới thiên lôi câu địa hỏa.
Nhìn gương mặt diễm lệ đến mức kinh tâm động phách của nam nhân trước mắt.
Ta trề môi, tự thấy bản thân cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.
Trướng gấm ấm áp, một đêm xuân tình.
Ngày thứ hai, ta đỡ cái eo đau nhức, quyết định ngủ nướng thêm một lúc rồi mới đi.
Nhưng chờ đến khi mở mắt ra lần nữa, ta lại phát hiện tay chân mình đều bị khóa chặt trên giường.
Toang rồi, hình như ta không đi được nữa rồi.
1.
Sách nói người qua đường giáp Thẩm Xuân Trù này chính là bạch nguyệt quang của Bùi Lăng, nam phụ mỹ cường thảm.
Ta thấy nói như vậy đúng là có chút tâng bốc nàng ta rồi.
Nàng ta chỉ là một kẻ được thừa kế gia sản bạc triệu, tiền nhiều đến mức không có chỗ tiêu, thích đi rêu rao trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mà thôi.
Trước vẻ đẹp Bùi Lăng, nàng ta nảy sinh ý đồ xấu, chuốc cho hắn say khướt rồi ăn sạch sành sanh.
Sau một đêm xuân tình, nàng ta liền phiêu diêu rời đi, tiếp tục cuộc sống vui vẻ nhàn rỗi giàu có của mình.
Mà Bùi Lăng lần đầu trải qua chuyện phòng the, nếm được vị ngọt, từ đó cứ mãi canh cánh trong lòng.
Về sau tìm được hình bóng của Thẩm Xuân Trù trên người nữ chính.
Thật ra Thẩm Xuân Trù trông như thế nào, hắn đã sớm không nhớ rõ nữa rồi.
Bao nhiêu năm qua cái hắn tìm kiếm chẳng qua chỉ là chấp niệm trong lòng mà thôi.
Nhưng giờ đây ta đã xuyên không tới.
Hơn nữa lại đúng vào thời khắc mấu chốt nhất.
Ta và Bùi Lăng đang quấn quýt lấy nhau.
Ánh mắt hắn hơi ửng đỏ, vây chặt ta dưới thân, khẽ khàng hôn lên.
Giữa răng môi là hương rượu thoang thoảng.
Rốt cuộc ta nên một cước đá văng hắn ra, không dây dưa gì với tên phản diện kết cục thê thảm này nữa.
Hay là nên tuân theo cốt truyện, tận hưởng một đêm hoang đường đây?
Câu hỏi này cũng không làm ta do dự quá lâu.
Bởi vì khi ta nhìn thấy gương mặt động tình, diễm lệ đến mức khiến người ta kinh tâm động phách của Bùi Lăng, lý trí chỉ nháy mắt đã bay sạch.
Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng.
Ta nâng cánh tay ôm lấy cổ hắn, làm sâu thêm nụ hôn này.
Khi ta mơ màng tỉnh dậy, trời vừa tảng sáng.
Bùi Lăng vẫn còn đang ngủ, cánh tay trắng trẻo thon dài ôm lấy ngang eo ta.
Nguyên chủ chính là phiêu diêu rời đi vào thời điểm này.
Nhưng ta vốn là một kẻ lười biếng, hơn nữa toàn thân đau nhức rã rời chẳng muốn động đậy chút nào.
Thế là ta lại lặng lẽ nhắm mắt lại.
Thời gian còn sớm, ngủ thêm một lát rồi trốn đi vậy.
Ta lại ngủ thiếp đi.
Lần này ngủ cực kỳ ngon giấc.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, ta muốn vươn vai một cái thật thoải mái, nhưng lại phát hiện tay chân đều không cử động được nữa rồi.
Mấy sợi dây thừng trói chặt ta vào trên giường.
Mà Bùi Lăng đang ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ nhìn ta.
Gương mặt diễm lệ như hoa đào, nhưng đôi mắt lại đen kịt như mực, sâu không thấy đáy.
"Đêm qua nàng quyến rũ ta rốt cuộc là có mục đích gì?"
Không hổ là thiết lập nhân vật điên phê, tối qua còn như chú sói nhỏ không biết thỏa mãn, trời vừa sáng đã lật mặt không nhận người.
Ta đờ người ra, vội vàng nặn ra nụ cười tươi rói.
"Tối qua chỉ là do ta uống quá nhiều rượu, nhất thời không kiềm chế được, thật sự không có mục đích gì cả. Ngươi thả ta ra đi, chúng ta chia tay trong êm thấm, được không?"
Bùi Lăng là một vị hoàng tử, sinh mẫu là một Hồ cơ do phiên bang tiến cống.
Hắn là con lai, từ nhỏ đã xinh đẹp vô cùng.
Đáng tiếc đây là thời đại mà huyết thống quan trọng hơn dung mạo rất nhiều.
Bùi Lăng có xuất thân quá thấp, dung mạo tuyệt thế này của hắn khiến hắn bị mắng là yêu nghiệt, chịu hết mọi ức hiếp.
Ở nơi hoàng cung chuộng giẫm thấp bợ cao, từ nhỏ hắn đã thiếu ăn thiếu mặc, sống rất thảm.
Lúc này ta dùng tiền bạc dụ dỗ, chắc chắn hắn sẽ đồng ý thả ta ra.
Quả nhiên, khi hắn nghe đến "tiền", ánh mắt khẽ động.
Ngón tay gầy guộc nâng cằm ta lên, tỉ mỉ đánh giá.
Ngay vào lúc ta tưởng rằng hắn sẽ đồng ý, bên tai lại truyền đến một tiếng cười lạnh.
"Ta mới không tin lời quỷ quyệt của ngươi."
Lời quỷ quyệt gì chứ!
Ta tốn sức quay đầu qua, nhìn nhìn y phục của mình đang vương vãi hỗn độn trên mặt đất.
"Ta không lừa ngươi, không tin ngươi cứ cầm mấy món trang sức kia của ta ra tiệm cầm đồ hỏi xem, món nào cũng có giá trị liên thành đấy."
Nhưng hắn vẫn cười lạnh như cũ: "Đã không nói thật, vậy thì cả đời này cứ bị khóa lại ở đây đi."
Nhìn theo bóng dáng phiêu diêu rời đi của hắn, ta thật muốn tự tát vào mặt mình mấy cái thật mạnh.
Biết rõ hắn là một kẻ điên phê, còn cố tình nảy sinh ý đồ xấu với nhan sắc của hắn.
Trên đầu chữ sắc có con dao, vậy mà ta còn ngủ nướng.
Thật là đáng đời mà.