Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong não lướt qua nụ hôn mê hoặc và khóe mắt ửng đỏ của hắn lúc quấn quýt triền miên, cùng cánh tay vẫn ôm chặt lấy ta khi trúng tên bị thương. Đột nhiên ta làm sao cũng không nỡ đẩy hắn đi nữa. Thật ra hắn cũng khá tốt mà. Buổi tối... càng tốt hơn. Ma xui quỷ khiến thế nào, cánh tay vốn đang đẩy ra của ta lại biến thành ôm thật chặt hắn vào lòng. "Sao không đẩy ta xuống dưới nữa?" Người trong lòng bỗng nhiên lên tiếng nói chuyện, dọa ta sợ đến mức run bần bật. "Ngươi... không phải ngươi đã ngất rồi sao?" Ánh mắt hắn nhìn ta âm u mà lạnh lẽo, cười khinh miệt một tiếng, lại giơ tay lên quơ quơ trước mắt ta. Lúc này ta mới chú ý thấy, trong tay hắn đang nắm một con dao găm cực nhỏ. Ánh hàn quang lập lòe, có thể dễ dàng cắt đứt cuống họng người ta. Vừa rồi, nếu ta mà đẩy hắn xuống vách núi, e là đã bị hắn một dao lấy mạng rồi. Trong lúc vô tri vô giác, ta đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan. Thẩm Xuân Trù à Thẩm Xuân Trù, thế mà ngươi nỡ lòng nào cảm thấy hắn... khá tốt cơ chứ? … Bùi Lăng bị trọng thương, cũng không dám vào Uyển Thành nữa. Thừa dịp bóng đêm, chúng ta đi đến một trấn nhỏ ở gần đó. Tìm được y quán, đại phu rạch y phục của Bùi Lăng ra nhìn một cái, sau đó lắc đầu liên tục. "Vết thương nặng thế này, phải mời Từ cô nương đến mới được." Ta nghe xong, vội vàng móc hết những thứ đáng tiền trên người ra ngoài. "Từ cô nương ở đâu? Mau đi mời đi chứ." Quả nhiên, có tiền mua tiên cũng được, đại phu ra ngoài không bao lâu liền dẫn người tới. "Ta là Từ Nhược Oánh, là ai bị thương vậy?" Từ Nhược Oánh? Ta lập tức đờ người ra, trố mắt nhìn nàng ấy. Tuy chỉ mặc một bộ y phục bằng vải thô, nhưng vẫn khó giấu nổi phong hoa. Đặc biệt là đôi mắt kia, sáng sủa linh động, rực rỡ như hoa. Hóa ra là nàng ấy, nữ nhân vật chính của cuốn sách này. Quanh đi quẩn lại thế nào mà vẫn cứ đụng phải. Ta không tự chủ được mà nghiêng đầu qua nhìn Bùi Lăng. Hắn nằm ở trên giường, hơi thở thoi thóp. Nhưng đôi mắt sâu như đầm nước cổ kia cũng đang chằm chằm nhìn Từ Nhược Oánh không chớp lấy một cái. Giống như trăm chuyển ngàn hồi, một ánh mắt nhìn thấu vạn năm. Từ Nhược Oánh cũng nhìn thấy hắn, bước qua tỉ mỉ đánh giá, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. "Sao lại bị thương nặng đến thế này?" Ta ghé sát lên trước: "Từ cô nương, cứu hắn đi, cần bao nhiêu bạc cứ việc nói." Ánh mắt Từ Nhược Oánh dừng lại trên gương mặt Bùi Lăng, phất phất tay với ta. "Ta chẩn trị cho người ta xưa nay không thích có người rảnh rỗi ở bên cạnh, ngươi đi ra ngoài trước đi." Ta lại nhìn nhìn Bùi Lăng, thấy hắn vẫn nhìn Từ Nhược Oánh không chớp mắt, bèn lẳng lặng xoay người đi ra ngoài. Cửa đóng lại rồi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng. Điều quan trọng là, Bùi Lăng còn chưa mặc thượng y. Dáng vẻ vừa chiến tổn lại vừa yếu ớt. Ta ngồi ở cửa, chăm chú nghe ngóng động tĩnh bên trong. Sau một hồi tiếng chai lọ vò hũ lách cách, lại có tiếng rên khẽ của Bùi Lăng truyền đến. Đầy kìm nén và đau đớn. Nghe mà tim ta run lên bần bật. Đến khi hoàn hồn lại, ta chỉ hận không thể tát cho mình một cái. Thẩm Xuân Trù, người đang ở trong phòng bây giờ là nữ chính chân mệnh của người ta, Từ Nhược Oánh, một kẻ qua đường giáp như ngươi thì run cái thá gì chứ? Đêm mỗi lúc một sâu, bên trong dần dần không còn động tĩnh gì nữa. Nhưng cũng mãi chẳng có ai đi ra. Ta ngáp một cái, mí mắt càng lúc càng nặng, rồi ngủ thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, một tiếng mở cửa làm ta tỉnh giấc. Dụi dụi mắt, phát hiện trời vậy mà đã sáng rồi. Từ Nhược Oánh đi ra, thần sắc có chút mệt mỏi. "Được rồi, hắn không ch e c nổi đâu." "Ồ." Ta ngơ ngác đáp một tiếng, chợt hiểu ra tại sao Bùi Lăng lại yêu Từ Nhược Oánh đến mức hóa điên rồi. Hai người ở riêng một phòng, chăm sóc cả đêm, ơn cứu mạng cơ mà. Không yêu mới là lạ. Cái loại gặp sắc nảy lòng tham đơn thuần như ta đúng thật không thể nào so bì được. Từ Nhược Oánh nhướng nhướng mày, lại nhìn ta đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngươi và hắn có quan hệ gì?" Ta nghĩ nghĩ, "Ta là kim chủ của hắn." "Kim chủ là cái gì?" "À... Kim chủ chính là, hắn ăn mặc ở đi lại đều tiêu bạc của ta." Từ Nhược Oánh như bật cười một tiếng, không nói gì thêm, xoay người bỏ đi. Ta ở cửa do dự một hồi, vẫn cảm thấy nên đi vào xem thử. Đi đến bên giường, phát hiện Bùi Lăng không ngủ. Sắc mặt trắng đến mức gần như trong suốt, màu mắt thâm trầm, đang nhìn chằm chằm vào mặt ta. Ta có chút mất tự nhiên, cũng không biết mấy lời ta nói bậy bạ với Từ Nhược Oánh vừa rồi, hắn đã nghe thấy bao nhiêu. "Ngươi... Sao ngươi không nghỉ ngơi đi?" Hắn động động môi, giọng điệu vừa nhẹ vừa khàn. "Đêm qua ngươi đi đâu rồi?" Đều đã bị trọng thương sắp ch e c đến nơi, còn nghi ngờ ta đi báo tin à? "Chẳng đi đâu cả, ở ngay ngoài cửa." Ta nói rồi nhe răng trợn mắt vươn tay vươn chân: "Chỉ có một đêm mà ta ngủ mà đau lưng mỏi eo rồi đây." Hắn không nói gì nữa, chỉ khẽ gật gật đầu, nhắm mắt lại. Rất nhanh hơi thở đã trở nên chậm rãi kéo dài, chìm vào giấc ngủ sâu. … Từ Nhược Oánh ngày nào cũng đến trị thương cho Bùi Lăng, lần nào cũng đuổi ta ra ngoài. Cốt truyện này quả nhiên không vì việc ta ngủ nướng một giấc mà thay đổi được. Hai người họ sớm tối chung đụng như vậy, cuối cùng Bùi Lăng cũng sẽ bước lên con đường không lối về, vì yêu thành ma thôi. Trong lòng ta có chút trĩu nặng, lại có chút chua xót. Chẳng rõ rốt cuộc là tiếc nuối hay là đau lòng nữa. Thoắt cái đã hơn nửa tháng, vết thương của Bùi Lăng sắp lành rồi, trên trấn bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thị vệ của triều đình. Bọn họ nhìn thấy Bùi Lăng, thần sắc kích động, lũ lượt quỳ xuống: "Tam hoàng tử, thuộc cùng cũng hạ cuối cũng tìm được ngài rồi." Cái đám thị vệ không đáng tin cậy này, gặp nguy hiểm thì vứt chủ tử lại rồi chạy mất, đợi đến khi chủ tử cửu tử nhất sinh vừa thoát khỏi nguy hiểm thì lại chạy đến biểu thị lòng trung thành. Có điều Bùi Lăng cũng không mấy bận tâm, gật gật đầu, nhạt giọng nói: "Cũng sắp đến kỳ hạn phụ hoàng quy định, chúng ta lên đường đến Uyển Thành điều tra vụ án." Lúc này, vừa vặn gặp Từ Nhược Oánh cầm thuốc trị thương đi vào. Nghe thấy lời Bùi Lăng, nàng ấy lớn tiếng hỏi: "Các ngươi là người của triều đình? Đến Uyển Thành là để điều tra vụ án tham ô quân lương sao?" Bình thường bất kể ta hỏi cái gì, Bùi Lăng nếu không khinh miệt cười thì cũng dứt khoát ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng bây giờ Từ Nhược Oánh phát vấn, hắn lại tốt tính mà đáp lại ngay: "Phải, Từ cô nương cũng biết vụ án này sao?" "Ta không chỉ biết, mà trong tay còn có chứng cứ. Hai năm nay, ta đã chữa trị vết thương cho không ít binh sĩ, sớm đã biết số quân lương kia đều bị người bên trên nuốt trọn rồi." Nàng ấy nói rồi hất hất đầu với Bùi Lăng, cười rạng rỡ: "Ba ngày sau, ta đi cùng các ngươi đến Uyển Thành, thuận tiện xem xét vết thương của ngươi luôn."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm dth

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao