Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Ta đã nói rồi mà, ngươi còn chưa khỏi hẳn, đừng có ngày đêm không nghỉ mà đi tra án như thế. Bây giờ thì hay rồi, hại ta mệt ch e c đi được." Trong giọng điệu của Từ Nhược Oánh tràn ngập hờn dỗi và ấm ức. Nhìn từ góc nghiêng, mặt Bùi Lăng gầy gò đến mức chỉ còn da bọc xương, càng tôn lên ngũ quan yêu dã mị lệ. Hắn chậm rãi mỉm cười: "Xin lỗi." "Hừ, xin lỗi thì có ích gì? Nếu còn có lần sau, ta thèm vào mà quản ngươi!" Từ Nhược Oánh tức tối chu chu cái miệng lên. Bùi Lăng vẫn cười, dịu dàng lại bất lực: "Sau này thực sự sẽ không như thế nữa đâu." Ta nấp ở một góc khuất, lẳng lặng nhìn. Trái tim như bị nhấn chìm từng chút từng chút trong dòng thủy triều u ám, bị thấm ướt, đập vỡ, đau xót một cách vô cớ. Tốt lắm Bùi Lăng, ngươi không cho ta đi, còn đòi lấy xích sắt khóa ta lại. Nhưng bắt ta ở lại chính là để nhìn hai người các ngươi nồng nàn thắm thiết, ân ân ái ái thế này sao? Cóc ba chân khó tìm, chứ nam nhân hai chân chẳng phải đầy rẫy ngoài đường sao? Ta giậm giậm chân, xoay người một cái trực tiếp ra khỏi cửa. … Một mình dạo bước trên phố, loáng cái đèn hoa đã lên. Đi đến trước một tòa lâu các náo nhiệt, có một nữ nhân ăn mặc lòe loẹt sặc sỡ kéo ta lại. "Vị cô nương này, ngươi một thân một mình cô đơn biết mấy. Quán chúng ta mới đến một mẻ tiểu quan, tên nào tên nấy tài nghệ song tuyệt, có muốn vào xem thử không?" Tài nghệ song tuyệt! Ta lập tức nảy sinh hứng thú, nhấc chân bước vào cửa. Để xem thử xem rốt cuộc là tuyệt đến mức nào. Nhưng dạo này nhìn gương mặt kia của Bùi Lăng nhiều quá rồi, giờ nhìn lại đám tiểu quan này hết thảy đều chẳng lọt nổi vào mắt. Nhưng đến cũng đến rồi, tại sao không tìm chút niềm vui chứ? Ta tùy tay chỉ vài tên trông còn tạm được: "Chính là bọn họ đi." Tú bà nặn ra gương mặt tươi cười: "Mười lượng bạc một người." Cái này... Ta suýt nữa quên mất, bản thân không có tiền. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của ta, tú bà lập tức lật mặt, giơ tay xua đuổi ta ra ngoài. "Cút cút cút, không có tiền còn bày đặt chạy đến chỗ này." "Ai bảo ta không có tiền?!" Ta trực tiếp móc miếng ngọc bội Bùi Lăng cho ta ra: "Cái này đủ rồi chứ?" Tú bà cầm ngọc bội nhìn qua nhìn lại, rồi lại tươi cười rạng rỡ trở lại. "Đủ rồi đủ rồi, mấy đứa tụi bây, hầu hạ cho tốt vị quý khách này nghe chưa." "Dạ." Đám tiểu quan đồng thanh đáp lời, cùng nhau vây quanh ta tiến vào một căn phòng. Tiếng cười nói vui vẻ cùng với hương rượu thơm nồng nàn, khoái hoạt biết bao. "Tiểu thư, chi bằng cùng nô gia chơi một trò chơi đi." Có người lấy ra một dải lụa đỏ, bịt lên mắt ta. "Mau đến đây, đến bắt nô đi nào." Ta cười lớn, dang rộng hai tay, nương theo âm thanh mà chạy khắp nơi. Lần nào cũng chỉ sờ trúng được nửa vạt tay áo liền bị người ta né thoát. "Có giỏi thì đừng chạy, để bổn cô nương tới sủng hạnh các ngươi." Ta hét lên một tiếng, sau đó chẳng thèm quan tâm đó là hướng nào, cứ thế hùng hục lao mạnh về phía trước. Lần này đúng là chộp trúng người thật. Hơn nữa người này rất là yên ắng, không nhúc nhích tí nào. "Ha ha ha, ngươi chạy không thoát đâu, mau để ta hôn một cái nào." Ta giơ tay lên sờ ngược lên mặt hắn. Người này cao thế không biết, cảm giác sờ vào cũng không tệ, có điều hơi gầy. Ta nhón gót chân lên, dán bờ môi mình lên đó. Mềm mại, mang theo chút lành lạnh, sao mà có chút quen thuộc thế này? Giống như... Bùi Lăng. Trong lòng ta kinh hãi, vội vàng giật dải lụa trên mắt xuống. Gương mặt yêu dị, mị hoặc đến mức chấn nhiếp tâm phách người trước mắt này, chẳng phải chính là Bùi Lăng sao? "Thật... Thật khéo quá, ngươi cũng đến chơi à." Tiếng cười ngượng ngùng của ta lập tức ngưng bặt khi chạm phải đôi mắt sâu lạnh như ngâm trong băng tuyết của hắn. "Thẩm Xuân Trù, chơi vui không?" Lúc hắn gọi tên ta còn gằn từng chữ từng câu, giống như có thâm thù đại hận gì gớm ghê lắm vậy. "Chẳng có gì vui cả, đi về thôi." Ta vội vàng lắc đầu, sau đó định bước ra ngoài, nhưng lại bị hắn trực tiếp kéo giật lại. Lòng bàn tay siết chặt lấy ta vừa ẩm lại vừa nóng. Hắn vẫn còn đang phát sốt. "Cút hết cho ta!" Bùi Lăng gầm nhẹ một tiếng, đám tiểu quan kia lập tức sợ hãi chạy trốn tứ tán. Mới chớp mắt mà trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta. "Muốn chơi phải không? Ta chơi với ngươi." Khóe mắt hắn đỏ rực một mảnh, thần sắc thê lệ, nụ cười nơi khóe miệng diễm tuyệt tàn nhẫn tới tột cùng. Ta còn chưa từng thấy hắn thế này bao giờ, nước mắt thảy đều bị dọa cho trào ra ngoài. "Ta sai rồi, sau này ta không bao giờ ra ngoài làm càn nữa đâu, ngươi còn đang phát sốt đấy, mau đi về với ta đi." "Không." Hắn lạnh lùng khinh miệt cười một tiếng, hôn tới tấp xuống, nhưng lại giống như đang cắn xé. Cùng lúc đó, bàn tay thiêu đốt thô bạo xé rách y phục của ta từng món từng món một. Bất chợt, hắn dừng lại, lại lục lọi trong đống y phục hỗn loạn của ta một hồi. "Ngọc bội ta cho ngươi đâu rồi?" "Cái này... Ta..." Ta lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, run lẩy bẩy không dám nói. Cổ họng nghẹn lại, ngón tay thon dài của hắn đã bóp chặt lấy cổ ta. "Nói, vứt ở đâu rồi?" Ta triệt để sợ đến ngốc luôn rồi, trong não trống rỗng một mảnh. "Ta... Ta bán cho tú bà của tiệm này rồi." Trong khoảnh khắc, màu mắt hắn chuyển sâu, dường như có kinh đào hãi lãng ùa vào. Ta có thể nhìn ra, đó là sát ý nồng đậm. Hắn bỗng cười rộ lên. Khóe môi còn dính vệt máu do cắn rách môi ta chảy ra. Cả con người hắn trông như một con quỷ thê diễm tuyệt lệ, hàn khí sừng sững. Ngón tay trên cổ càng lúc càng siết chặt, ta dần dần không thở nổi nữa. Chẳng lẽ ta phải bỏ mạng tại nơi này sao? Ta còn cơ nghiệp lớn như thế chưa kịp vung vẩy hết cơ mà. Thật không cam tâm chút nào! Ta không nhịn nổi nữa, khóc òa lên thành tiếng. "Bùi Lăng, ngươi không được đối xử với ta như thế!" "Ta vì cứu ngươi, đã giao ra miếng ngọc bài duy nhất, lại sợ ngươi gặp chuyện ở Uyển Thành nên đã tiêu sạch toàn bộ số tiền để thuê người bảo vệ ngươi." "Ngươi không cho ta đi, ta liền không đi, ngày nào cũng đợi ngươi đến tận đêm khuya." "Từ Nhược Oánh có ơn cứu mạng với ngươi, nhưng ta cũng từng cứu ngươi cơ mà. Tại sao trong mắt ngươi chỉ có nàng ấy, vĩnh viễn chẳng có chút tốt đẹp nào cho ta vậy?" Ta một hơi nói ra rất nhiều rất nhiều điều, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, tuôn ra xối xả. Không biết từ lúc nào, bàn tay đang bóp cổ ta đã nới lỏng ra. Bùi Lăng chống hai cánh tay bên tai ta, ánh mắt như dây leo quấn chặt lấy người ta. "Ta không có." "Cái gì không có?" Ta chưa kịp hoàn hồn lại. Khóe miệng hắn khẽ động đậy: "Thực sự không có." Sau đó ánh mắt chỉ chớp mắt đã ảm đạm đi, cả con người hắn đổ sụp đè nặng lên người ta. Vầng trán gối nơi hõm vai ta nóng đến mức dọa người. … Bùi Lăng lại được khiêng trở về. Từ Nhược Oánh nhìn thấy, lại nổi trận lôi đình. "Đã bảo ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt rồi, cứ thích chạy ra ngoài, ta thèm vào mà quản ngươi nữa." Nói xong, nàng ấy lại quay đầu lại nhìn nhìn ta, mặt đầy khinh miệt.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

meowrithnMeowrithn

cũm dth

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao