Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
"Dính dáng tới cái thứ nữ nhân ngu xuẩn như ngươi, đúng là không có chuyện gì tốt!"
Từ Nhược Oánh nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Nhưng Bùi Lăng còn đang bệnh, không thể bỏ mặc được, ta bấm bụng canh giữ bên cạnh.
Là một trạch nữ thời hiện đại, đối với việc hạ sốt thời cổ đại hiểu biết duy nhất chính là không ngừng dùng khăn lông lạnh đắp lên trán.
Cả một đêm, không biết đã thay bao nhiêu lần, lúc trời sáng cuối cùng hắn cũng hạ sốt.
Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, thực sự mệt mỏi rã rời, cứ thế gục bên mép giường ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, cảm giác có người đang sờ cổ mình.
Cảm giác bị bóp đến ngạt thở mãnh liệt dâng lên đầu tim.
Ta giật mình tỉnh giấc cái rụp.
Phát hiện là Bùi Lăng đang nằm trên giường, đang từng chút từng chút vuốt ve nơi bị hắn bóp hôm qua.
Ta vội vàng gạt tay hắn ra, vẻ mặt đầy chân thành nói: "Ta chăm sóc ngươi cả đêm, lại cứu ngươi một mạng nữa đấy nhé, sau này ngươi không được hở tí là đòi đánh đòi gi e c ta nữa đâu đấy?"
Sắc mặt hắn tái nhợt vì bệnh, thần tình lại ôn hòa ninh tĩnh, khác hẳn một trời một vực so với vẻ âm trầmđiên cuồng đêm qua.
Hồi lâu sau, hắn khẽ đáp lại một tiếng: "Được."
Bùi Lăng mới nghỉ ngơi hai ngày liền lại đòi đi ra ngoài.
Hắn nói chứng cứ cần tra cùng với người cần bắt đều hòm hòm rồi.
Đợi làm xong việc thu dọn tàn cuộc cuối cùng là có thể kịp trở về kinh thành trước kỳ hạn giao sai sự rồi.
Từ nhỏ hắn đã không được hoàng đế đoái hoài, nếm trải đủ loại bắt nạt.
Lần đầu tiên được giao phó trọng trách, cho dù nguy hiểm trùng trùng, thị vệ đi theo lại không đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn dốc hết toàn lực.
Có lẽ tận sâu trong nội tâm, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, bản thân mình không chỉ là nhi tử Hồ cơ vô dụng, chỉ được mỗi gương mặt yêu mị.
Hôm ấy trời vừa sáng, Bùi Lăng vừa thu dọn thỏa đáng xong, trong khách điếm bỗng nhiên tràn vào không biết bao nhiêu là người.
Kẻ đi đầu ăn mặc hoa phục, khoác áo choàng lông cáo.
Dung mạo tuy không bì được với Bùi Lăng, nhưng cũng thư lãng xuất trần, cả con người trông cao quý không thể tả xiết.
Người nam nhân đó nhìn thấy Bùi Lăng, ôn hòa mỉm cười: "Tam đệ, đã lâu không gặp."
Bùi Lăng sững sờ một lát, quỳ xuống hành lễ.
"Thần đệ tham kiến Thái tử điện hạ."
Thái tử điện hạ.
Ta giật nảy mình, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nam nhân ngọc thụ lâm phong kia.
Nam chính trong sách cuối cùng cũng lên đài rồi.
Đại ca của Bùi Lăng, cũng là tử địch kiêm tình địch mà hắn một lòng muốn hại ch e c, Thái tử đương triều Bùi Khâm.
Bùi Khâm mỉm cười, đích thân đỡ Bùi Lăng dậy.
"Huynh đệ ta, không cần đa lễ. Lần này đệ rời kinh lâu như vậy, cô luôn không yên tâm, đặc biệt tới xem thử."
"Hôm nay vừa gặp, đệ vậy mà gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt, định là mệt nhọc rồi. Việc còn lại của vụ án này cứ giao cho cô đi, cô định sẽ biện tốt."
Chậc chậc chậc, ta âm thầm trề trề môi.
Cái tên nam chính này đúng là hào vô liêm sỉ.
Bùi Lăng chín ch e c một sống, trải qua biết bao nhiêu gian nan hiểm trở sắp biện xong sai sự, liền bị hắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng ôm trọn lấy như thế.
Thế mà hắn còn ra vẻ mặt đầy quan thiết, đại ngôn bất tàm nói cái gì mà "huynh đệ ta, không cần đa lễ".
Nhưng Bùi Khâm là Thái tử, hắn đã lên tiếng thì cho dù có không cam tâm đến mấy, Bùi Lăng cũng không thể không đáp ứng.
Hắn cụp đầu xuống, giọng nói phẳng lặng không mang theo nửa điểm cảm xúc.
"Thần đệ lĩnh chỉ, đa tạ hoàng huynh quan tâm."
"Được, vậy đệ về nghỉ ngơi trước đi."
Bùi Khâm vỗ vỗ bờ vai hắn, đang định xoay người đi ra ngoài thì đụng đầu trúng Từ Nhược Oánh đang bước vào cửa.
13
Là phản ứng hóa học đặc biệt giữa nam nữ chính sao?
Bùi Khâm nhìn thấy Từ Nhược Oánh cái nhìn đầu tiên liền ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào mặt nàng ấy không chớp mắt.
Từ Nhược Oánh nhíu nhíu chân mày: "Ngươi là người phương nào?"
"Oánh nhi, nàng không nhận ra cô nữa sao?"
Thần sắc Bùi Khâm kích động, một phen kéo lấy cánh tay Từ Nhược Oánh: "Năm năm trước nàng mất tích, cô vẫn luôn tìm nàng."
Đôi mắt Từ Nhược Oánh lập tức sáng lên: "Ngươi biết ta là ai sao? Ta quả thực là năm năm trước đến trấn này, chuyện trước kia thảy đều không nhớ rõ nữa."
"Nàng là ấu nữ của Thái phó Từ đại nhân, cô trước kia đến phủ Thái phó luôn đụng trúng nàng. Hồi đó nàng còn nói, lớn lên muốn gả cho cô cơ mà."
Gương mặt Từ Nhược Oánh lập tức đỏ bừng lên: "Ngờ... Ngờ đâu lại có chuyện này."
Bùi Khâm ha ha đại tiếu lên, kéo tay nàng ấy cùng nhau đi ra ngoài.
"Vừa biện được vụ án phụ hoàng bận tâm, lại vừa đụng trúng nàng, xem ra chuyến này của cô đúng là không uổng công đi rồi."
Bùi Khâm là Thái tử, có thể đến nhà Thái phó để học thêm, thuận tay quen biết luôn nữ chính.
Bùi Lăng thì không thể nào có được loại kỳ ngộ này rồi.
Ta nhìn bóng lưng gầy gò lạc lõng của hắn, tận sâu trong lòng dâng lên một ngọn lửa phẫn nộ to lớn.
Công lao tra án bị cướp, nữ tử mình thích cũng là thanh mai trúc mã của người khác.
Ta mà là Bùi Lăng, ta cũng phải hắc hóa, cùng cái tên Bùi Khâm kia liều mạng một phen sống ch e c.
Cố đè nén ngọn lửa giận trong lòng xuống, ta bước qua khoác lấy cánh tay Bùi Lăng, nhẹ giọng nói: "Đừng buồn, còn có ta mà. Sau này..."
Ta vốn dĩ muốn nói, bản thân mình có rất nhiều tiền, có thể giúp hắn.
Nhưng nghĩ lại một chút, quyền thế triều đường và sự ái mộ của Từ Nhược Oánh, đúng là dùng tiền không mua nổi thật.
Lần đầu tiên cảm thấy, tiền bạc cũng không phải là vạn năng.
Mà ta ngoài tiền ra, lại chẳng có cái gì cả.
Thật là khiến người ta bực bội.
Nhưng Bùi Lăng lại đáp một tiếng: "Được, ta biết rồi."
Ta còn chưa nói hết lời cơ mà, ngươi biết cái gì chứ?
Ta ngửa đầu lên, không giải thích nổi nhìn hắn.
Hắn lại bỗng nhiên cười rộ lên, giống như gió xuân thổi qua, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dời mắt đi được.
"Đi, về phòng."
Ta lập tức cảnh giác: "Về phòng làm gì?"
Hắn liếc ta một cái, màu mắt nhạt nhòa.
"Không được, đây là ban ngày tuyên dâm!"
"Ngươi không muốn sao?"
"Ừm... Thực ra... Muốn."
"Muốn còn lắm lời nhảm nhí thế."
...
14
Thái tử Bùi Khâm mang đến một đống thuộc hạ, tự nhiên không cần phải tự thân vận động như Bùi Lăng nữa.
Chỉ cần ngồi ở trong phòng uống uống trà, cùng Từ Nhược Oánh ôn lại chuyện cũ, mọi việc thảy đều có người làm tốt thỏa đáng rồi.
Thoắt cái đã sắp đến ngày về kinh, trong lòng ta lại luôn có chuyện không buông xuống được.
Hôm ấy, ta suy đi nghĩ lại, gõ cửa phòng Bùi Khâm.
Hắn nhìn thấy ta, có chút kinh ngạc: "Cô nương luôn đi theo bên cạnh Tam đệ, định là người trong lòng của đệ ấy, tìm cô có chuyện gì?"
Ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Ta tên Thẩm Xuân Trù, Thiên Hạ tiền trang chính là do nhà ta mở."
Ánh mắt hắn nhìn ta lập tức thay đổi ngay: "Hóa ra là Thẩm cô nương, lâu ngưỡng lâu ngưỡng, xin hỏi cô có gì có thể giúp được cô nương?"
"Đi xa nhà, tay đầu có chút túng quẫn, liệu có thể mượn điện hạ chút tiền không? Ngày sau sẽ dâng trả gấp đôi."