Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Cũng may Bùi Lăng không thật sự trói chặt ta trên giường mãi.
Sáng sớm, lúc hắn rời khỏi khách điếm này cũng mang ta theo, có điều hai tay ta vẫn bị trói.
Hai người cưỡi chung một con ngựa đi suốt cả ngày, ta thật sự không nhịn nổi nữa, bèn hỏi hắn rốt cuộc là muốn đi đâu.
Hắn nhếch nhếch khóe môi, thần sắc âm trầm quái gở.
"Sao, định dò hỏi hành tung của ta, rồi đi báo tin cho đồng bọn?"
Ta lập tức ngậm miệng lại.
Một thiếu niên tuyệt mỹ như thế này, ấy thế mà đầu óc lại có vấn đề, không thể giao tiếp bình thường được.
Đợi đến khi trời tối, hắn lại dẫn ta vào một nhà khách điếm, tiền dùng vẫn là tiền của ta.
Sau khi ăn cơm xong, ta xoa xoa cổ tay bị dây thừng mài đến rách da, đau tới mức nhe răng trợn mắt.
"Lúc ngủ đừng trói ta nữa có được không?"
"Ừ."
Hiếm khi hắn lại dễ nói chuyện như vậy mà trực tiếp nhận lời ngay, sau đó một tay ấn gục ta xuống giường, tay kia liền cởi y phục của ta.
Ta kinh hãi: "Ngươi làm cái gì thế?"
Hàng mi dài đen nhánh như lông vũ của hắn chớp chớp, vẻ mặt không chút cảm xúc đáp lại: "Ngươi nói xem?"
"Không được không được, ta không muốn."
Nụ hôn của hắn trực tiếp rơi xuống: "Ta muốn là được."
...
Trong sách giấy trắng mực đen viết rõ rành rành, Bùi Lăng chỉ ấy ấy với Thẩm Xuân Trù một đêm đã nếm được vị ngọt, nhớ mãi không quên.
Quả nhiên sách không lừa ta.
Bản thân ta vốn đã lòng đầy bi phẫn, nhưng không biết thế nào, nhìn gương mặt đẹp đến mức trần gian hiếm có chập chờn dưới bóng nến cùng đôi mắt như chứa làn nước xuân của hắn, ta lại lập tức hóa bi phẫn thành khoái lạc.
Được rồi, ngươi muốn mà ta cũng muốn.
Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày liền, ban ngày Bùi Lăng tiêu tiền của ta, buổi tối lại ngủ người của ta.
Mà ta thì đến một câu oán thán cũng không dám ho he.
Hắn là người, bất kể ban đêm tình động quấn quýt triền miên đến mức nào, thì đợi đến khi trời sáng mặc y phục vào một cái là lập tức trở nên âm trầm quái gở ngay.
Đúng là phí hoài một gương mặt đẹp.
Hôm nay, chúng ta lại cưỡi chung một ngựa đồng hành, từ xa xa đã nhìn thấy một tòa thành trì.
Bất chợt, có thứ gì đó lóe lên trong đầu ta.
Cuối cùng ta cũng nhớ ra Bùi Lăng muốn làm cái gì rồi.
Hắn bị hoàng đế phái đến Uyển Thành để điều tra đại án tham ô quân lương.
Nhưng người ở Uyển Thành đến cả quân lương mà cũng dám tham ô, tự nhiên là to gan lớn mật.
Chuyến đi điều tra vụ án này thực chất là một con đường ch e c, bằng không thì sai sự này cũng chẳng đến lượt Bùi Lăng.
Từ lúc hắn rời kinh thành đã gặp phải mấy đợt ám sát, sau khi lạc mất thị vệ mới đụng trúng ta.
Cũng chẳng trách suốt chặng đường hắn cứ nghi thần nghi quỷ với ta.
Nhưng nếu ta nhớ không lầm, trên con đường sắp đến Uyển Thành cũng có thích khách mai phục, thề phải lấy mạng hắn.
Mấy tên thích khách kia không phải đang ở ngay chỗ này đấy chứ.
Đôi khi con người ta xui xẻo chính là sợ cái gì thì cái đó đến.
Chẳng phải sao, ta vừa mới nghĩ tới thì phía trước đã xông ra một nhóm hắc y nhân, tên nào tên nấy tay đều cầm đại đao sáng loáng.
Nhìn thấy Bùi Lăng, bọn chúng chẳng nói chẳng rằng cứ thế lao thẳng tới.
Bùi Lăng quay đầu ngựa, bỏ chạy vào trong núi.
Mấy tên thích khách ở phía sau đuổi theo không buông.
Chạy được một lát, ta phát hiện ngựa của Bùi Lăng thồ hai người, sớm muộn gì cũng kiệt sức mà bị thích khách đuổi kịp.
Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà toát một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn sẽ không chê ta là gánh nặng rồi vứt ta xuống đấy chứ?
Thế thì ta chắc chắn sẽ bị đàn ngựa phía sau giẫm đạp thành một bãi thịt nát mất.
Trời ạ, ta chỉ là nhất thời háo sắc thôi, sao lại có kết cục thê thảm thế này chứ?
Ta thề, sau này cho dù Bùi Lăng có cởi sạch y phục, liếm ngón chân ta, ta cũng sẽ không lay động mảy may.
"Cẩn thận."
Bất thình lình có một bàn tay dùng lực ấn cái đầu ta xuống.
Mấy mũi tên từ trên đỉnh đầu "vút vút" bay qua.
Bùi Lăng ở phía sau lưng rên khẽ một tiếng, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi.
Ta quay đầu lại nhìn, sợ hãi thét lên thành tiếng: "Ngươi trúng tên rồi."
"Đừng có cử động lung tung."
Sắc mặt hắn tái nhợt đi, khóe miệng mím chặt, lại dùng sức quất mạnh roi ngựa.
Nhưng cuối cùng thích khách vẫn đuổi kịp, vây chặt lấy chúng ta vào giữa.
Bùi Lăng ghìm cương ngựa, đẩy ta xuống dưới, lại chậm rãi rút ra bội đao bên hông ra.
Ngay vào khoảnh khắc giương cung bạt kiếm, ta khàn giọng hét lớn lên.
"Kẻ thuê các ngươi cho bao nhiêu bạc? Ta trả gấp đôi!"
Đám thích khách đang chuẩn bị ong ong xông lên hết thảy đều sững sờ.
Kẻ cầm đầu cười lạnh một tiếng: "Cô nương, e là ngươi không trả nổi đâu."
Ta dùng sức giật miếng ngọc bài trên cổ xuống, cố nhịn run rẩy đưa vào trong tay tên đó.
"Ngọc bài của Thẩm gia có thể đổi được mười vạn lượng bạc ở tất cả các ngân hiệu trong cả nước."
Tên đó siết chặt ngọc bài, trong mắt lóe lên một tia dị sắc.
"Chúng ta cũng có thể gi e c người xong lấy tiền thù lao, rồi lại cầm ngọc bài này đi lấy bạc."
"Mấy vị hảo hán đây người nào người nấy thân thủ bất phàm, thiết nghĩ hẳn các ngươi cũng chẳng thèm để mười vạn lượng ít ỏi này vào mắt. Chi bằng thả chúng ta ra, Thẩm gia nhất định sẽ dâng lên trăm vạn lượng bạc."
Nghe thấy "trăm vạn lượng bạc", mắt của tất cả mọi người ở đây lập tức sáng rực cả lên, vây quanh tên thủ lĩnh kia xầm xì bàn tán.
Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được.
Đám thích khách bàn bạc một hồi xong, cầm lấy ngọc bài của ta rồi lần lượt thúc ngựa rời đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn Bùi Lăng.
"Được rồi, không sao nữa rồi."
Hắn nhếch nhếch khóe môi, dường như đang cười.
Nhưng ngay chớp mắt sau đã ngã lộn nhào từ trên ngựa xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Mũi tên dài sau lưng gần như đâm xuyên thấu ra trước ngực, máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo.
Ta phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo được Bùi Lăng đang hôn mê đến một vách núi.
Theo như tình tiết trong sách, hắn gặp phải truy sát bị trọng thương, ngã xuống vách núi, sau đó được nữ chính cứu mạng, mở ra một đoạn yêu hận tình thù.
Bùi Lăng yêu mà không có được, gần như hóa điên, cuối cùng làm đủ điều ác, ch e c thảm trong biển lửa.
Nếu như lúc này ta đẩy hắn xuống dưới, chắc hắn sẽ đụng trúng nữ chính thôi.
Sau đó hắn sẽ quay trở lại cốt truyện trong sách, từ đó trở đi chẳng liên quan gì đến ta nữa.
Mà ta thì có vô số tiền tiêu mãi không hết, có thể tiêu dao khoái hoạt cả đời.
Nghĩ đến thôi mà trong mơ cũng phải cười tỉnh.
Trái tim ta đập thình thịch liên hồi, cũng chẳng rõ là do hưng phấn hay là sợ hãi nữa.
Ta đưa tay lên đẩy đẩy Bùi Lăng.
"Mẹ, đau quá."
Bùi Lăng trong cơn hôn mê chợt lầm bầm một tiếng, âm thanh nhẹ như chiếc lông vũ, gần như không thể nghe thấy.
Nhưng ta lại nghe rõ mồn một.
Trên mặt, trên môi hắn không có lấy nửa giọt máu, chân mày khẽ nhíu lại.
Cái sự yếu ớt dễ vỡ kia chỉ nháy mắt đã đánh trúng tim ta.