Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Đêm đến, ta nằm ở trên giường, lật qua lật lại không ngủ được.
Uyển Thành bây giờ chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, ta thật sự không muốn dính vào vũng nước đục này.
Hơn nữa rõ ràng Bùi Lăng đang phát triển với Từ Nhược Oánh theo đúng cốt truyện rồi.
Một người qua đường giáp nhất thời quấy đục nước như ta đây cũng nên kịp thời thối lui, tận hưởng cuộc đời của chính mình thôi.
Đợi đến khi trời sáng, ta tìm đến tiêu cục trên trấn, đập ra toàn bộ ngân phiếu trên người mình.
"Đi theo Bùi công tử đến Uyển Thành, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của hắn. Đây chỉ là một nửa tiền đặt cọc, đợi đến Uyển Thành rồi, ta sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại."
Có lẽ là nơi nhỏ bé, đám tiêu sư kia chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ, tất cả đều hai mắt sáng rực, vỗ ngực rầm rầm với ta: "Cô nương yên tâm, bọn ta tất sẽ bảo vệ tốt vị công tử đó."
Miếng ngọc bài trị giá mười vạn lượng đã mua chuộc được đám thích khách ám sát.
Hàng ngàn lượng ngân phiếu lại được dùng để mời hộ vệ.
Vì mấy đêm tình nghĩa sương khói kia, ta đúng là đã bỏ ra vốn lớn rồi.
Đối với Bùi Lăng cũng coi như là hết lòng hết dạ.
Từ nay về sau, cứ cùng hắn ai đi đường nấy.
…
Tối hai ngày sau, ta thuê xe ngựa, một mình rời đi.
Nhưng còn chưa đi được bao xa thì xe đã dừng lại.
"Có chuyện gì..."
Ta mở cửa xe ra, lời mới nói được một nửa liền nghẹn ứ nơi cổ họng.
Dưới ánh trăng, Bùi Lăng đứng ở trước xe, ánh trăng nhuốm trọn một thân thanh lãnh, giống hệt như vị trích tiên không dính khói lửa nhân gian.
Ánh mắt âm u lạnh lẽo của hắn quét qua mặt ta, lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Ta vội vàng nhảy xuống xe, cười đầy lấy lòng.
"Bạc trên người ta tiêu sạch rồi, thời buổi này đi ra ngoài bôn ba, không có tiền sao mà được? Ta chuẩn bị về nhà lấy chút bạc rồi lại đến tìm ngươi."
"Không được đi."
Hắn nắm lấy tay ta trực tiếp kéo ngược trở về.
Ta lập tức cuống cuồng lên: "Bùi Lăng, có Từ cô nương đi cùng ngươi chẳng phải là được rồi sao? Vừa có thể giúp ngươi tra án, lại vừa có thể trị thương cho ngươi, ta không qua đó nữa đâu..."
Lời còn chưa dứt, cổ tay chợt lạnh ngắt.
Một sợi xích sắt khóa chặt hai tay ta lại.
Đầu xích bên kia quấn quanh nơi đầu ngón tay Bùi Lăng.
"Ngươi làm cái gì thế này? Thả ta ra!"
Ta kêu la giãy giụa, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Hắn tuy bị thương, nhưng sức lực vẫn lớn hơn ta rất nhiều, một mực lôi ta trở về phòng ngủ.
Từ khi Từ Nhược Oánh trị thương cho hắn, ta và hắn liền ngủ riêng phòng.
Nhưng đêm nay, hắn lôi ta vào phòng, trực tiếp ấn lên trên giường.
"Không được, vết thương của ngươi còn chưa lành đâu."
Hắn thong thả ung dung cởi dải áo của ta, yết hầu tuyết trắng lăn lăn.
"Xuân Trù, ta muốn."
Đúng là một tên yêu nghiệt.
Chỉ một câu nói đã khiến máu nóng trong tim ta sôi sục cả lên.
Nảy sinh một loại quyết tuyệt "chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu".
Vừa vặn... Ta cũng khá muốn.
Cái gì mà nữ chính, cốt truyện, số mệnh, trước mặt mỹ sắc thảy đều không đáng một xu.
Một buổi tham hoan.
Đến khi ta mãn nguyện tỉnh dậy, nhìn thấy Bùi Lăng đã thu dọn xong xuôi.
Hắn đang nhìn ta bằng ánh mắt thâm trầm, khẽ khàng xoay xoay sợi xích sắt trong tay.
Ta vội vàng ngồi bật dậy: "Ta đi Uyển Thành cùng ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ đi nữa đâu, ngươi đừng khóa ta nữa có được không?"
Hắn cong cong mày mắt, cười như chi lan ngọc thụ vậy, đẹp đẽ khôn cùng, rồi thu sợi xích lại.
Chờ khi ta thức dậy thu dọn xong, tất cả mọi người đều đã đợi ở ngoài cửa rồi.
Bùi Lăng kéo ta lên ngựa, phất phất tay về hướng Uyển Thành.
Suốt chặng đường, ta luôn cảm giác có một ánh mắt, như có như không lại nhìn về phía ta.
Chính là Từ Nhược Oánh ở trên một con ngựa khác.
Vô tình bốn mắt nhìn nhau, trong mắt nàng ấy dâng lên một tia giễu cợt.
…
Đến Uyển Thành, Bùi Lăng trở nên bận rộn vô cùng, ngày nào cũng đi sớm về trễ, chẳng thấy bóng dáng đâu.
Từ Nhược Oánh cũng luôn đi theo bên cạnh hắn, hai người cơ bản là như hình với bóng.
Còn lại một mình ta, cả ngày rảnh rỗi vô sự.
Uyển Thành rất lớn, phố chợ rất náo nhiệt, nhưng ta hiện tại lại không xu dính túi.
Từ lúc xuyên không tới đây, tiêu tiền vung tay quá trán đã quen rồi.
Giờ đây nhìn thấy cái gì cũng không mua nổi, đúng là chẳng có chuyện gì khó chịu hơn thế này nữa.
Hôm ấy, ta đang ở trong phòng than ngắn thở dài, Bùi Lăng hiếm hoi lắm mới về sớm.
Nhìn thấy bộ dạng sầu muộn khổ sở của ta, hắn nhíu nhíu mày.
"Sao thế?"
"Chẳng phải đều tại ngươi sao?! Bạc của ta đều tiêu cho ngươi hết rồi, bây giờ bản thân muốn mua chút gì đó cũng không mua nổi."
Hắn móc ra mấy thỏi bạc đưa cho ta, rồi rũ mắt nghĩ ngợi một hồi, lại từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội.
"Cái này cất cho kỹ."
Ta đón lấy ngọc bội nhìn nhìn, óng ánh trong suốt, trông có vẻ khá đáng tiền.
Cũng coi như có chút thành ý.
Ta lập tức nở nụ cười tươi như hoa với hắn: "Đa tạ nhé, đợi ta về nhà lấy được bạc sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi."
Nhưng không biết làm sao, hắn nghe được lại không vui, chỉ mím khóe môi, ánh mắt lạnh như băng.
Ta chẳng hiểu mô tê gì, đang yên đang lành sao lại chọc giận hắn rồi?
Bình thường thấy hắn ở cùng Từ Nhược Oánh, tính khí cũng khá tốt kia mà.
Tuy chẳng rõ nguyên do, nhưng ta lại biết cách dỗ dành.
"Hiếm khi được ngày ngươi về sớm, đêm xuân ngắn ngủi nha."
Ta nhón chân lên, cánh tay vòng qua cổ hắn, hôn hít một trận.
Quả nhiên không sai, hắn lập tức ôm chặt lấy eo ta, hơi thở ấm nóng phả bên vành tai ta.
"Đừng hòng bỏ đi."
Ta trong lúc tình mê ý loạn thuận miệng đáp một tiếng: "Ừm, mãi mãi không đi."
…
Gần đây vụ án chắc là đã điều tra đến thời khắc mấu chốt rồi, cả Uyển Thành lòng người bàng hoàng.
Bùi Lăng lại càng là mấy ngày mấy đêm chưa từng trở về.
Số tiền hắn cho ta sớm đã tiêu sạch bách, dạo này lại mỗi ngày chán đến thấu xương.
Đêm hôm ấy, ta đều đã ngủ rồi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Bùi Lăng được người ta khiêng vào.
Trên mặt hắn như phủ đầy ráng chiều, một mảnh đỏ rực, hôn mê bất tỉnh nhân sự.
"Chỉ biết ngủ thôi, đúng là một kẻ phế vật."
Từ Nhược Oánh đi theo phía sau lườm ta một cái, trực tiếp kéo ta từ trên giường dậy.
"Vết thương cũ của hắn tái phát rồi, rất là nguy hiểm."
Ta dụi dụi đôi mắt ngái ngủ: "Vậy có cần ta làm gì không?"
Từ Nhược Oánh cười một tiếng đầy giễu cợt: "Mau cút ra ngoài, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay là được rồi."
Lại là cái quy củ nàng ấy trị bệnh thì không được có người ở bên cạnh.
Ta ôm chăn gối, biết điều đi ra ngoài.
Một mạch mấy ngày liền, Từ Nhược Oánh đều ngày đêm chăm sóc Bùi Lăng.
Lần nào ta đi ngang qua cửa cũng nhìn thấy nàng ấy nếu không phải đang đút thuốc cho hắn thì chính là đang giúp hắn băng bó.
Hôm nay, Bùi Lăng tinh thần tốt, Từ Nhược Oánh còn bầu bạn cùng hắn ngồi ở trong sân sưởi nắng.