Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cái gì cơ chứ! Mối quan hệ giữa chúng tôi vô cùng trong sáng có được không! Đừng có ở đó nói linh tinh chuyện vụng trộm này nọ giùm cái. Nhưng điều không thể phủ nhận chính là. Dưới lời kể của cậu đồng nghiệp, tôi cũng không tự chủ được mà nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở cầu thang bộ. Nghĩ đến động tác Ngôn Hằng Xuyên dùng ngón tay mơn trớn lòng bàn tay tôi. Lúc đó thì chưa cảm thấy có gì. Bây giờ nghĩ lại, thế nào cũng thấy tràn ngập sự mập mờ. Hơn nữa, tôi còn hôn anh ấy một cái. Tuy rằng chỉ là hôn lên mặt thôi. "Trời ạ, Kỷ Bạch Uẩn, sao mặt cậu lại đỏ đến mức này rồi? Người hẹn hò vụng trộm đâu phải cậu đâu, sao nghe kể thôi mà cậu đã ngượng đến đỏ bừng cả mặt thế này? Dù sao cũng ngoài hai mươi tuổi cả rồi, không thể nào vẫn thuần tình như thế chứ?" Tôi sờ sờ mặt mình, gượng gạo giải thích: "Tớ đây là vì nghe được dưa hào môn của Ngôn tổng nên kích động quá thôi, cậu nhìn lại mình xem chẳng lẽ không kích động à?" "Cũng đúng, không ngờ Ngôn tổng thế mà lại có người trong lòng, tớ còn tưởng tình yêu lớn nhất đời anh ấy chính là công việc cơ." Tôi chống cằm. Có chút nghe không vô nữa rồi. Dù sao thì chính chủ đang ngồi lù lù ở đây mà. Làm sao có thể thản nhiên ngồi nghe người ta bàn tán về chuyện giật gân của chính mình chứ. Cũng may, cậu ta nói một hồi rồi cũng quay về làm việc của mình. Mà tôi thì nhìn màn hình điện thoại. Hạ quyết tâm tối nay sẽ không cho Ngôn Hằng Xuyên bước chân vào nhà mình nữa. Rõ ràng là hôm nay anh ấy đã nhận được đủ lượng ôm ấp rồi. Buổi tối không đến cũng chẳng sao cả. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ tan làm để về nhà. Tôi vừa mới thay quần áo xong rồi nằm ườn ra ghế sofa. Bấy giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa gửi tin nhắn cho Ngôn Hằng Xuyên. Vừa mới mở điện thoại định bảo anh hôm nay đừng đến nữa, kết quả ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Được rồi. Nói chuyện trực tiếp cũng được. Tôi cẩn thận hé mở một khe cửa nhỏ. Rồi từ khe cửa ló đầu ra ngoài: "Hôm nay không cần đâu, anh về đi." "Tại sao? Hôm nay cậu không muốn ôm nữa à?" Tôi nhìn Ngôn Hằng Xuyên. Sao trông anh ấy cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra thế này. "Tự anh biết rõ." Tôi liếc xéo anh một cái. Sau đó Ngôn Hằng Xuyên khẽ cười. Anh đưa từ phía sau lưng ra một chiếc túi, là bao bì của tiệm bánh ngọt mà tôi thích ăn nhất. "Tôi đây không phải là đã nhận ra mình sai rồi, cho nên mới đặc biệt tới tận nhà để xin lỗi cậu sao?" Tốt lắm. Tôi tuyệt đối không phải vì mủi lòng đâu, tôi chỉ đơn thuần là muốn ăn chiếc bánh ngọt anh mang tới mà thôi. Chậm rãi mở rộng cửa ra: "Vào đi." Ngôn Hằng Xuyên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sau đó thành thục thay đôi dép đi trong nhà của mình. Trước kia anh ấy từng chê bai đôi dép đi trong nhà của tôi bị người khác xỏ vào rồi. Thế là ngay lần thứ hai đến đây, anh đã tự mang theo dép của mình. Bây giờ nó đã trở thành đồ chuyên dụng của riêng anh. Anh còn cảnh cáo tôi không được phép đem cho người khác đi. Tôi nghĩ anh đúng là lo xa quá rồi, cái nhà này của tôi ngoại trừ anh ngày nào cũng tới ra, thì căn bản chẳng có ai thèm bén mảng đến cả. Khoảng thời gian này Khương Huy lại đi công tác nữa. Cho nên càng không thể có người khác đến tìm tôi. "Xin lỗi nhé, hôm nay tôi cãi nhau với bố một trận, tâm trạng không được tốt lắm, hành vi bộc phát cũng có chút quá mức bốc đồng, thành thật xin lỗi cậu." Tôi dùng nĩa chọc chọc chiếc bánh ngọt, liếc nhìn anh một cái: "Lần sau không được phép làm như vậy nữa, anh thừa biết mối quan hệ của chúng ta không thể để cho người khác phát hiện ra, thế mà anh còn làm thế." "Ừm, không có lần sau nữa đâu." Thật ra ngay từ lúc anh đến, cơn giận của tôi đã tan biến đi phân nửa rồi. Dù sao thì hôm nay anh cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng cho lắm. Hôn anh một cái thì cũng chỉ là hôn lên mặt mà thôi. Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là. Ngôn Hằng Xuyên lại trực tiếp ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. "Tuy nhiên vì là lỗi của tôi, cho nên tôi vẫn muốn bồi thường cho cậu." Nói xong, anh liền dứt khoát cởi phăng chiếc áo thun đang mặc trên người ra. "Hôm nay chúng ta thử chút gì đó khác biệt đi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao