Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi đem cái sự bất thường vừa rồi đổ lỗi cho việc. Bản thân quả thực chưa bao giờ được trải nghiệm một sự tiếp xúc thân mật đến như thế. Người bình thường chắc chắn cũng sẽ kích động phát điên lên thôi. Chỉ là vừa vặn, lúc tôi kích động thì lại bị chảy máu cam mà thôi. Chuyện này chẳng chứng minh được điều gì cả. Sau ngày hôm đó, cuộc sống của chúng tôi lại khôi phục về trạng thái ban đầu. Có điều số lần chúng tôi tiếp xúc với nhau vào buổi tối ở nhà đã bắt đầu giảm bớt đi một chút. Dù sao cũng không phải ngày nào cũng có nhu cầu lớn đến vậy, lúc nào cần thì đến là được rồi. "Tiểu Kỷ, đem xấp tài liệu này lên đưa cho Ngôn tổng giùm tôi với." Đồng nghiệp đặt một tập tài liệu xuống trước mặt tôi, sau đó xoay người rời đi luôn. Tôi thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi đứng dậy đi lên lầu. "Hôm nay sao lại là cậu lên đây đưa? Chẳng phải trước đó vẫn luôn trốn tránh tôi sao?" Tôi hoảng hoảng hốt hốt đóng cửa phòng lại. Có chút đau đầu vì cái kiểu nói chuyện không phân biệt trường hợp của Ngôn Hằng Xuyên. Chỉ cần những lời này lọt vào tai người khác một cái thôi. Thì ngay lập tức chuyện giữa hai chúng tôi sẽ truyền đi khắp cái công ty này cho mà xem. "Tôi không có trốn tránh anh." "Chỉ là lo lắng lúc lên đây đưa đồ, tôi lại kéo cậu vào lòng để ôm ấp sao?" Không ngờ Ngôn Hằng Xuyên lại có thể tự nhận thức được vấn đề của bản thân rõ ràng đến thế. Người này dạo gần đây ngày càng trở nên càn quấy, chỉ cần tôi lên phòng đưa tài liệu cho anh, anh liền phải kéo tôi lại để ôm một lát mới chịu thôi. Nói một cách thành thật thì, so với việc anh mặc những bộ vest chỉnh tề, tôi vẫn thích dáng vẻ anh mặc đồ thường phục ở nhà hơn. Mềm mại. Lại không mang lại cảm giác ranh giới mạnh mẽ đến như vậy. Sẽ không khiến tôi phải tỉnh táo một cách tàn nhẫn để nhận ra mối quan hệ cấp trên cấp dưới rõ ràng giữa tôi và anh. "Kỷ Bạch Uẩn, cậu lại thẫn thờ rồi, đang nghĩ cái gì thế?" Bàn tay thon dài đẹp đẽ của Ngôn Hằng Xuyên búng nhẹ một cái trước mặt tôi. Kéo các suy nghĩ miên man của tôi trở về thực tại. "Không, không có gì ạ, chỉ là có một câu hỏi muốn hỏi anh thôi." "Chuyện gì?" "Bệnh của anh nghiêm trọng đến mức như vậy sao? Tính cả thời gian chúng ta ôm nhau buổi tối ở nhà, số lần anh ôm tôi mỗi ngày cộng lại sắp vượt quá ba tiếng đồng hồ rồi đấy." Ngay cả vào lúc tôi bị áp lực đè nặng nhất. Tôi cũng chưa từng có nhu cầu lớn đến mức độ như thế này. Hơn nữa mỗi lần ôm nhau, tôi nhìn dáng vẻ của Ngôn Hằng Xuyên cũng không có vẻ gì là đang rất khó chịu cả. Chẳng lẽ là anh ấy... "Cậu là đang cảm thấy tôi đang giả vờ sao?" Tôi lập tức đứng thẳng lưng dậy. "Hóa ra... trong lòng cậu, tôi lại là loại người như vậy à. Tôi cứ ngỡ cậu đã sớm tin tưởng vào căn bệnh của tôi rồi chứ, hóa ra đã trôi qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi, cậu đối với tôi vẫn không hề nảy sinh một chút lòng tin nào cả. Nếu đã như vậy thì sau này đừng giúp tôi nữa." "Tôi không có ý đó..." "Cứ mặc kệ tôi phát bệnh rồi làm trò hề trước mặt cấp dưới đi, cứ để tôi lúc đang họp hành ở công ty đột nhiên phát bệnh rồi khiến bọn họ cảm thấy tôi là một người không đáng tin cậy đi." Sao càng nói càng trở nên vô lý đùng đùng thế này rồi. "Tôi không có nghĩ như vậy, anh đừng nói thế mà, tôi tin anh là được chứ gì." "Vậy... ôm một cái được không? Hôm nay phải xử lý hơi nhiều việc, áp lực lớn quá." Ngôn Hằng Xuyên hướng về phía tôi dang rộng hai cánh tay. Được rồi. Con người ta đôi khi thực sự không được quá mức mủi lòng mà. Hậu quả của việc mủi lòng chính là nhận lại sự lấn tới được đằng chân lân đằng đầu của đối phương. "Ngồi xuống được không? Ngồi lên đùi tôi này, đứng như vậy không mệt sao? Tôi hứa sẽ không làm gì khác đâu." "Tiểu Kỷ, sao mặt cậu lại đỏ thế kia? Bị ốm rồi à?" Từ trong văn phòng của Ngôn Hằng Xuyên đi ra, nhiệt độ trên mặt tôi vẫn luôn không chịu hạ xuống. Đồng nghiệp tò mò tiến lại gần hỏi han: "Không sao đâu, chỉ là có chút nóng thôi." "Nóng á? Hôm nay chẳng phải trời vừa mới đại hạ nhiệt sao?" Tôi thề, lần sau tuyệt đối sẽ không bước chân vào văn phòng của anh ta để đưa đồ nữa! Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua. Tôi cảm giác không chỉ căn bệnh của mình đã thuyên giảm đi rất nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao