Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14: END

"Nhưng tôi biết điều đó là không thể nào." "Thế lúc cậu ta hỏi anh có phải là cây già nở hoa rồi không, tại sao anh lại trả lời như thế?" Ngôn Hằng Xuyên bước chân trần tiến lại gần, nâng lấy khuôn mặt tôi, ánh mắt tràn ngập sự xót xa nhẹ nhàng giúp tôi lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Cứ coi như là do cái miệng tôi cứng đi, tôi không muốn để cho cậu ta biết được rằng, tôi đã thầm yêu một người suốt một khoảng thời gian dài như vậy rồi, thế mà đến cả việc theo đuổi một cách chính đáng cũng không làm nổi, chỉ có thể dùng đến thủ đoạn hèn hạ này mới có thể được ở bên cạnh cậu. Nếu như có thể quay trở lại từ đầu, tôi quyết không bao giờ nói dối nữa đâu, tha thứ cho tôi có được không cậu?" Tôi gạt bàn tay của Ngôn Hằng Xuyên ra: "Thế còn mối hôn ước từ bé kia thì sao?" "Là giả đấy, đều là do bố tôi tìm đến để cố tình làm tôi chướng tai gai mắt mà thôi, lúc đó tôi đã giải thích rõ ràng với cậu ta rồi, chỉ là vừa vặn lúc đó hai người bọn tôi bước chân ra khỏi quán cà phê nên cậu không nghe thấy mà thôi." Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân thật là mất mặt quá đi mất. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt hiểu lầm như vậy thôi. Mà lại cùng anh giày vò, hành hạ nhau suốt một khoảng thời gian dài đến thế. Giá như lúc đó tôi chịu mở miệng hỏi anh thêm một câu thôi. Thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nông nỗi này rồi. "Tôi đã giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi, bây giờ có phải là đã đến lượt cậu rồi không? Cái gã đàn ông kia rốt cuộc là ai vậy?" "Là bạn thân của tôi thôi mà, cậu ấy làm sao mà thích tôi được chứ, tụi tôi trùng hệ rồi." Ngôn Hằng Xuyên thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, giây tiếp theo liền trực tiếp giữ chặt lấy khuôn mặt tôi rồi cúi đầu hôn xuống ngấu nghiến, đến lúc sắp buông ra còn không quên cắn nhẹ lên môi tôi một cái. "Cậu có biết là, khoảng thời gian vừa qua tôi sắp bị cậu dọa cho khiếp vía rồi không." "Thế tại sao ngay từ đầu anh không trực tiếp theo đuổi tôi đi?" "Bởi vì, đến cả lời mời kết bạn của tôi mà cậu còn không thèm phê duyệt nữa kìa." Tôi bỗng chốc ngẩn người ra. Bấy giờ mới sực nhớ ra hồi mới vào công ty làm việc, hình như quả thực có nhận được một lời yêu cầu kết bạn từ một tài khoản WeChat lạ hoắc lạ huơ nào đó. "Anh có thèm ghi rõ mình là ai đâu, tôi chắc chắn là phải từ chối rồi." "Bởi vì tôi không muốn để cho cậu biết được tôi là ai, tôi muốn dùng một thân phận bình thường nhất để tiếp cận cậu, ai mà ngờ nổi đến cả cái WeChat của tôi mà cậu cũng không thèm thông qua chứ." Chuyện sau đó chính là lúc anh đang lướt điện thoại, thì vừa vặn nhìn thấy bài đăng tìm kiếm dịch vụ của tôi, vì sợ sẽ bị kẻ khác nhanh chân nẫng tay trên mất. Anh liền dứt khoát chụp ngay một bức ảnh chụp thân hình của chính mình rồi gửi qua cho tôi. Đúng thật là vô cùng lo sợ cái viễn cảnh trước cả anh. Tôi đã lỡ lọt vào mắt xanh của một gã đàn ông nào khác mất rồi. "Ở bên cạnh tôi có được không cậu? Tôi so với những kẻ khác có thể cho cậu được nhiều thứ hơn." "Ví dụ như là cái gì cơ?" Ngôn Hằng Xuyên ghé sát vào tai tôi thì thầm một câu. Nghe xong, cả người tôi lập tức đỏ ứng lên như một con tôm luộc chín. Nhảy dựng lên vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng anh ta lại: "Cái loại lời nói như thế này mà anh cũng nói ra được à! Anh đúng là đồ biến thái quá đi mất." "Chẳng lẽ cậu lại không muốn cắn thử sao?" "Tôi... chuyện đó để sau này hãy nói." Ngôn Hằng Xuyên nhẹ nhàng lau lau khóe mắt còn rơm rớm nước cho tôi. Một lần nữa ôm chặt lấy tôi vào lòng: "Nhớ cậu quá đi mất, khoảng thời gian vừa qua tôi sắp nhớ cậu đến phát điên lên được rồi." "Tôi cũng vậy." "Chuyển sang nhà mới rồi, tối nay tôi có thể được phép ở lại qua đêm rồi chứ?" "Mau phụ tôi thu dọn đồ đạc trước đã!" "Tuân lệnh." Ngôn Hằng Xuyên nói cho tôi biết, thật ra những lời anh nói lúc trước đều là sự thật cả, ngay từ khoảnh khắc anh nhìn thấy tôi ở công ty, trong lòng đã nảy sinh ra một loại suy nghĩ muốn đem tôi ôm chặt vào lòng để hung hăng cưng nựng một trận rồi. Bởi vì anh cảm thấy, tôi trông rất giống một chú mèo nhỏ có chút nhút nhát và hướng nội. Nhưng sau khi anh đem chuyện này kể cho mấy người bạn của mình nghe, bạn bè của anh ai nấy đều mắng anh trông chẳng khác nào một tên biến thái biến bang, bảo anh muốn theo đuổi người ta thì phải đàng hoàng mà theo đuổi. Ai mà ngờ nổi chuyện sau đó, đến cả cái WeChat của tôi mà anh cũng không cách nào kết bạn cho được. Vốn dĩ cứ ngỡ mối tình thầm kín này của mình cứ như vậy mà phải kết thúc trong vô vọng rồi. Nhưng ông trời rốt cuộc vẫn là có mắt, vô cùng ưu ái anh. "Quay đầu lại chúng ta nhất định phải mời cậu bạn thân kia của cậu một bữa cơm tử tế mới được." "Hửm? Sao thế anh?" "Nếu không có cậu ta, tôi làm sao biết được cậu lại mắc phải căn bệnh này chứ, biết trước như vậy, tôi đã chủ động xuất kích nói là có thể giúp đỡ cậu từ lâu rồi." "…… Cởi quần áo ra đi." "Hả?" "……" "Xuýt~ bảo bối ơi, cậu cắn nhẹ một chút chứ." "Ngậm miệng vào." "Ồ…… vẫn muốn nữa." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao