Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. "Cậu không nói với anh ta là tối nay không cần đến nữa sao? Hay là cậu vẫn chưa lật bài ngửa với anh ta?" Tôi dùng giọng gió thì thầm trả lời: "Chưa tìm được cơ hội thích hợp mà." "Thế giờ tính sao?" Tôi lúc lắc chiếc điện thoại: "Đợi anh ta gửi tin nhắn cho tớ." Kết quả là tin nhắn còn chưa kịp gửi tới, giây tiếp theo chuông điện thoại của tôi đã đột ngột reo vang lên bần bật. Suýt chút nữa đã hù chết tôi và Khương Huy. Tôi vội vàng bấm tắt âm thanh rồi cúp máy. Gửi lại tin nhắn phản hồi cho Ngôn Hằng Xuyên. Tôi: 【Có chuyện gì vậy ạ?】 Ngôn Hằng Xuyên: 【Cậu không có ở nhà sao?】 Tôi: 【Không có ở nhà, hôm nay tớ qua nhà bạn thân ngủ lại rồi, có chuyện gì không anh?】 Ngôn Hằng Xuyên: 【Không có gì, bạn thân à? Là nam hay nữ thế?】 "Quản rộng gớm nhỉ? Anh ta là cái thá gì của cậu chứ? Mặt dày thật đấy." Tôi làm một động tác ra hiệu giữ im lặng. Tôi: 【Chuyện này dường như không liên quan đến Ngôn tổng cho lắm thì phải, dù sao hôm nay chẳng phải đã ôm nhau ở công ty rồi sao? Không cần thiết buổi tối phải tiếp tục nữa đâu, tụi tớ còn có việc bận, không nói chuyện nữa nhé.】 Ngôn Hằng Xuyên không còn gửi lại tin nhắn nữa. Khương Huy ghé mắt nhìn qua khe cửa một cái, sau đó quay lại nói với tôi rằng anh ta đã rời đi rồi. "Cậu nói xem rốt cuộc anh ta mưu cầu cái gì chứ?" Tôi ngửa đầu lên, hốc mắt bỗng chốc cay xè: "Làm sao tớ biết được cơ chứ." "Vậy cậu định làm thế nào?" "Kết thúc thôi, vốn dĩ đã nên kết thúc đoạn hợp tác này từ lâu lắm rồi." Chỉ là do sự ích kỷ trong lòng tác oai tác quái. Khiến tôi hết lần này đến lần khác cố chấp kéo dài mối quan hệ này mà thôi. Bây giờ. Chính là thời điểm để kết thúc rồi. Sau ngày hôm đó. Tôi bắt đầu dần dần lảng tránh Ngôn Hằng Xuyên. Những tin nhắn anh gửi tới tôi cũng không mặn mà phản hồi lại cho lắm. Anh có đến tận cửa tìm tôi, tôi cũng đều dùng lý do dạo gần đây đều ở bên nhà bạn để thoái thác. Cũng không biết là anh đã nhận ra điều gì, hay là bản thân anh cũng đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn rồi. Sau vài lần như vậy. Tin nhắn của anh gửi tới ngày một ít đi. Cũng không còn chủ động đến nhà tôi tìm nữa. Mà dự án của công ty cũng đã đi đến giai đoạn gút thắt cuối cùng. Mọi người ai nấy đều có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bầu không khí trong văn phòng cũng trở nên thả lỏng, nhẹ nhàng hơn hẳn. Mà vào lúc này, tôi chợt nhận ra một điều. Căn bệnh của tôi. Hình như đã khỏi hoàn toàn rồi! Không phải là vì đã trút bỏ được áp lực công việc, mà đơn thuần là ngay cả trong hoàn cảnh chịu áp lực lớn, tôi cũng không còn nảy sinh nhu cầu ôm ấp một cách mãnh liệt đến mức độ ấy nữa. Mấy con gấu bông ở nhà cũng chẳng mấy khi phải động đến nữa rồi. Mỗi đêm đều có thể ngủ một giấc thật ngon lành. Chuyện này quả thực có liên quan rất lớn đến Ngôn Hằng Xuyên. Chắc là nhờ có anh, tôi mới có thể thực sự bình phục trở lại. Nhưng, tôi không có ý định sẽ nói cho anh biết chuyện này. Hơn nữa căn nhà tôi đang thuê cũng sắp sửa đáo hạn hợp đồng đến nơi rồi. Trước đó tôi còn từng có ý định sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng, nhưng những chuyện xảy ra gần đây đã khiến tôi lựa chọn không ký tiếp nữa. Dù sao nếu cứ tiếp tục sống ở nơi này, tôi sẽ lại không ngừng nhớ về những chuyện đã từng xảy ra giữa tôi và Ngôn Hằng Xuyên. Như vậy đối với tôi mà nói. Thì quả thực có chút quá mức tàn nhẫn rồi. Thế là tôi hẹn Khương Huy, vừa tan làm hai đứa liền dắt nhau đi xem nhà mới. "Sếp của cậu, hình như vừa mới nhìn về phía tụi mình kìa." Khương Huy ghé sát vào tai tôi thì thầm. "Cậu nhìn nhầm rồi, anh ấy làm sao có thể nhìn về phía bên này của chúng ta chứ." "Được rồi, cậu đã nói rõ ràng với anh ta chưa đấy?" "Vẫn chưa, nhưng dạo gần đây anh ấy cũng không mấy khi liên lạc với tớ nữa rồi, chắc là cũng không quá để tâm đến chuyện này nữa đâu. Đợi sau khi chuyển nhà xong, tớ sẽ tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện hẳn hoi với anh ấy." "Được." Dưới một mức ngân sách khá rủng rỉnh, chúng tôi vẫn rất nhanh chóng tìm được một căn hộ ưng ý thích hợp. Thế là sau khi chốt xong hợp đồng và thời gian chuyển nhà, tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc dọn dẹp đến những món đồ mà Ngôn Hằng Xuyên từng để lại nhà tôi, ban đầu tôi đã định bụng sẽ thẳng tay vứt hết chúng đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không biết là vì nhen nhóm loại suy nghĩ gì trong lòng nữa. Cuối cùng tôi vẫn đem xếp gọn gàng tất cả bọn chúng vào trong một chiếc thùng các-tông. Dán băng keo niêm phong lại. Đợi đến lúc hoàn toàn chấm dứt hẳn, đem trả lại cho anh ấy là được rồi. Vào ngày chuyển nhà, Khương Huy cũng qua để phụ giúp tôi một tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao