Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Trái tim vốn dĩ luôn tĩnh lặng như nước dường như cũng vì những hành vi của Ngôn Hằng Xuyên mà bắt đầu trở nên náo nhiệt, ồn ã trở lại. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim tôi lại không kìm nén được mà đập thình thịch liên hồi. Có lẽ. Tôi thực sự đã thích anh mất rồi. Thế nhưng ông trời dường như cũng không muốn để cho chuỗi ngày của tôi được trôi qua một cách êm đẹp thì phải. Hôm đó vừa mới ngồi xuống quán cà phê dưới tầng của công ty, định bụng nhân lúc đợi cà phê để thư giãn bản thân một chút. Tiện thể suy nghĩ xem nên xử lý mối quan hệ giữa tôi và Ngôn Hằng Xuyên như thế nào. Nếu như thực sự thích, thì chắc chắn không thể cứ tiếp tục mập mờ không danh không phận như thế này mãi được. Đối với anh hay đối với tôi đều không hợp lý. Nhưng tôi lại vô cùng lo sợ. Sợ anh chỉ coi tôi như một công cụ để chữa bệnh mà thôi. Dù sao thì. Căn bệnh của anh trông có vẻ thực sự có chút nghiêm trọng. Vừa định cầm cà phê đi lên lầu. Thì lại đột nhiên nhìn thấy Ngôn Hằng Xuyên đang dẫn theo một người đàn ông đi về phía bên này, vị trí ngồi của bọn họ lại vừa vặn ngay sát vách ghế của tôi. Mà anh thì không nhìn thấy tôi. "Dạo này cậu làm cái gì thế hả? Việc của công ty bận rộn đến mức ấy cơ à? Hẹn cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu đều không chịu ra ngoài?" "Tìm được một vài thứ thú vị hơn thôi, đi ra ngoài chơi với cậu, không bằng ở đoàn tụ cùng cậu ấy." "Chậc chậc chậc, cây già nở hoa rồi đấy à?" Tim tôi bỗng chốc đập loạn nện liên hồi. Ngôn Hằng Xuyên đây là đang nói đến tôi phải không? Chẳng phải ngày nào tan làm anh ấy cũng đều đến tìm tôi sao. Tôi gắt gao siết chặt lấy hai bàn tay của mình. Thế nhưng lại nghe thấy Ngôn Hằng Xuyên mang theo ý cười nhàn nhạt nói: "Làm gì có chuyện đó, chỉ là cảm thấy chơi vui thôi mà." Trái tim tôi lập tức nương theo câu nói này mà chìm xuống tận đáy vực sâu. Cho nên. Anh ấy chỉ coi tôi như một công cụ người để chữa bệnh thôi đúng không? "Được rồi được rồi, cậu đi nghe ngóng xem áp lực lớn thì muốn ôm người khác để làm cái gì chứ? Cậu bị bệnh à? Việc của công ty đã áp lực đến mức khiến cậu nảy sinh bệnh tâm thần rồi cơ đấy?" "Làm sao có thể chứ? Cậu cũng không tự nghĩ xem, hồi tôi mới tiếp quản công ty, áp lực chẳng phải còn lớn hơn bây giờ sao?" Hai tai tôi bắt đầu lùng bùng tiếng ù tai. Ngôn Hằng Xuyên sau đó còn nói thêm những gì, tôi một câu cũng không nghe lọt tai được nữa. Anh ấy không hề có bệnh. Anh ấy căn bản không hề mắc phải căn bệnh này. Cho nên tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều là do anh lừa gạt tôi. Tại sao chứ? Chỉ vì thấy vui thôi sao? Tôi không thể nghĩ ra nổi một lý do nào có thể khiến bản thân chấp nhận được cả. Ngay lúc tôi đang ép buộc bản thân phải giữ lấy sự bình tĩnh, thì cà phê của bọn họ cũng đã làm xong. "Tuy nhiên, bố cậu chẳng phải đã tìm cho cậu một mối hôn ước từ bé để đưa về nhà ở cùng rồi sao? Không chừng lần tới gặp mặt lại là cậu thông báo cho tôi chuyện kết hôn đấy nhỉ?" Hai người bọn họ đi xa dần. Ngôn Hằng Xuyên đã trả lời như thế nào. Tôi đều không nghe thấy nữa. Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì điều quan trọng nhất đã bị tôi tự mình nghe thấy hết cả rồi. Tôi: 【Khương Huy, anh ta lừa tớ rồi, anh ta căn bản không hề có căn bệnh này, anh ta chỉ xem tớ như một trò đùa để đối đãi mà thôi.】 "Cái tên tra nam này! Tớ còn tưởng anh ta thực sự thích cậu rồi cơ đấy!" Trong phòng khách chất đống một góc vỏ lon bia. Tôi ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào ghế sofa. Khương Huy cách đây mấy hôm mới đi công tác trở về. Vốn dĩ ban đầu còn nói với tôi rằng muốn sắp xếp một buổi hẹn để gặp mặt Ngôn Hằng Xuyên một chuyến xem sao. Không ngờ tới bây giờ thì hoàn toàn không cần thiết phải gặp nữa rồi. "Chẳng phải chính cậu cũng đã từng nói rồi sao, gia thế như anh ta, làm sao có thể thèm để mắt tới một người bình thường như tớ chứ." "Uầy, sau đó thấy hai người ở chung khá tốt, trên đời này đâu phải là không có cốt truyện hoàng tử nhìn trúng lọ lem đâu chứ." Thật đáng tiếc. Tôi không phải là lọ lem. Tôi chỉ là một người qua đường Giáp mà thôi. "Vậy cậu định tính sao bây giờ? Xin nghỉ việc à?" "Dựa vào cái gì chứ?! Tớ lại không làm sai chuyện gì, tại sao lại bắt tớ phải nghỉ việc?! Tớ mới không thèm nghỉ việc đâu, có nghỉ thì cũng phải là anh ta nghỉ." "Nhưng anh ta là ông chủ mà." Đúng vậy nhỉ. Thế thì tớ lại càng không nghỉ việc. Ngay lúc hai chúng tôi đang bắt đầu kẻ tung người hứng không tiếc lời sỉ vả Ngôn Hằng Xuyên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao