Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Haiz, biết thế ngày xưa tớ đã không thèm giới thiệu cho cậu cái ứng dụng chết tiệt đó rồi, như vậy cậu cũng sẽ không dây dưa quan hệ với vị sếp tổng kia của cậu." "Có gì đâu chứ, chuyện này không liên quan đến cậu đâu, biết đâu chừng không có cậu, chúng tớ rốt cuộc vẫn sẽ thành ra như thế này thôi." "Được rồi, vậy cậu tự mình dọn dẹp tiếp nhé? Tớ xin phép về nhà trước đây." "Ừm, được." Vừa mới tiễn Khương Huy ra về xong. Đồ đạc còn chưa kịp sắp xếp lại được bao nhiêu, tôi đã nghe thấy ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa quen thuộc. Cứ ngỡ là Khương Huy có để quên món đồ gì đó chưa cầm, tôi lầm bầm oán trách vài câu rồi trực tiếp kéo cửa phòng ra: "Lại quên cái đồ gì nữa rồi..." Sao lại là anh?" Người đứng ngoài cửa lúc này không phải là Khương Huy, mà lại chính là Ngôn Hằng Xuyên đã có một khoảng thời gian dài không hề gặp mặt. Khoảng thời gian trước anh ấy phải đi công tác ở tỉnh ngoài. Cho nên suốt thời gian tôi chuẩn bị chuyển nhà, anh chưa từng tìm đến cửa lần nào. Cũng vừa vặn không để cho anh phát hiện ra chuyện này. Tôi cứ ngỡ anh sẽ không thể nào tìm ra được chỗ này của tôi chứ. "Tại sao lại muốn chuyển nhà? Là vì muốn trốn tránh tôi sao?" Tôi gắt gao nắm chặt lấy tay nắm cửa. Vốn dĩ ban đầu tôi định sẽ nhắn tin nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với anh qua điện thoại. Nhưng tình hình hiện tại thì chỉ có thể trực tiếp mặt đối mặt mà nói ra thôi. "Vào đi, đừng đứng ở ngoài làm ảnh hưởng đến người khác." Tôi lùi lại phía sau vài bước, nhường lối cho Ngôn Hằng Xuyên bước vào trong nhà. "Cậu ta từng mặc qua chưa?" "Ai cơ?" "Đối tượng ôm ấp mới của cậu ấy, cái gã đàn ông có thân hình gầy gò như giá đỗ, không có tí cơ ngực cơ bụng nào kia kìa." Ngôn Hằng Xuyên đứng thẳng người dậy, nhưng đôi mắt lúc nhìn về phía tôi lại đỏ bừng lên tự bao giờ. Anh để chân trần giẫm lên nền nhà. Giống như đang vô cùng căm ghét đôi giày của chính mình vậy. "Tôi đã bảo sao dạo gần đây cậu lại đột nhiên từ chối những buổi hẹn của tôi, rõ ràng là có ở nhà mà vẫn cứ thích giả vờ như đi vắng, nhắn tin hỏi cậu thì cậu lại không thèm hồi đáp, hóa ra là vì đã tìm được người mới rồi. Cậu ta ôm vào có thoải mái bằng tôi không? Cậu ta có thể đáp ứng được nhu cầu của cậu không? Tại sao lại không cần tôi nữa chứ? Ngày nào tôi cũng kiên trì tập luyện mà, cơ ngực cũng đâu có bị nhỏ đi chút nào đâu." Nói đoạn, anh thô bạo chộp lấy bàn tay tôi, trực tiếp ấn mạnh lên khuôn ngực vạm vỡ của mình. "Cậu sờ thử đi, cậu mau sờ cho thật kỹ vào xem nào?! Sao cậu lại không phân biệt được rốt cuộc là cậu ta tốt hơn hay là tôi tốt hơn chứ?!" Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên tới tận mang tai. Tôi ra sức rút bàn tay của mình ra khỏi lòng bàn tay của anh: "Anh đang nói hươu nói vượn cái gì thế hả?!" Sợ anh lại đột ngột tập kích lần nữa, tôi vội vàng lùi lại phía sau giữ một khoảng cách an toàn. "Anh đừng có ở đó mà nói dối nữa, anh căn bản là không hề có bệnh, đúng không?! Cái gì mà vừa mới gặp mặt lần đầu tiên đã muốn ôm tôi, cái gì mà bản thân cũng giống tôi hễ áp lực lớn là lại phát bệnh, tất cả đều là giả dối hết có phải không?! Anh đúng là coi tôi như một trò tiêu khiển giải khuây vào những lúc áp lực lớn, nhưng anh chỉ đem cái chuyện trêu đùa tôi ra làm công cụ để xả stress mà thôi!" "Cậu... cậu đã biết hết rồi sao?" Tôi đã cố gắng kìm nén rất lâu rồi, nhưng lúc này vẫn không thể ngăn cản nổi ham muốn muốn khóc òa lên thành tiếng. Căn bệnh này đã giày vò tôi suốt bao nhiêu năm trời, nhưng tôi vẫn luôn cắn răng chịu đựng một mình. Đến bây giờ khi nó ngày một trở nên nghiêm trọng hơn, tôi mới nghĩ đến chuyện tìm người giúp đỡ, nếu ngay từ đầu anh lấy tiền sòng phẳng, tôi chấp nhận sự giúp đỡ của anh, thì mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã không phát triển thành ra như thế này rồi. Nhưng tại sao anh lại phải nhẫn tâm nói dối tôi chứ. "Anh thừa nhận rồi có đúng không? Cho nên anh chỉ coi tôi như một trò tiêu khiển, thậm chí anh còn sắp sửa kết hôn đến nơi rồi đúng không?! Vậy thì tôi chủ động cùng anh chấm dứt đoạn hợp tác này, chẳng phải chính là điều anh hằng mong muốn sao? Bây giờ anh còn chạy đến đây tìm tôi để làm cái gì nữa chứ?" "Ngày hôm đó ở quán cà phê, cậu cũng có mặt ở đó phải không? Cậu đã nghe thấy những lời tôi nói với cậu ta rồi sao?" "Chuyện đó có còn quan trọng nữa không?" "Quan trọng chứ, tôi quả thực là không có bệnh, tôi nói dối là bởi vì, tôi thầm thương trộm nhớ cậu." Theo bản năng, tôi liền muốn bật thốt lên hỏi xem anh vào những lúc như thế này rồi mà vẫn còn muốn tiếp tục nói dối nữa sao? "Không phải là nói dối, cũng không phải là đang tìm cái cớ để lấp liếm cho hành vi của mình đâu. Lúc đó tôi nói chuyện có ý nghĩa hơn cả việc đi ra ngoài chơi, chỉ là vì tôi thực sự ngày nào cũng vô cùng mong đợi, mong đợi khoảng thời gian sau giờ làm việc được ở bên cạnh cậu. Nếu như có thể, tôi thậm chí còn hy vọng cậu có thể cho phép tôi được ở lại qua đêm nữa kìa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao