Chương 1
1. "Cậu có thể ra ngoài tìm Alpha giúp đỡ, dù sao thì đối với Omega các người, nhìn ai mà chẳng phát tình được. Tóm lại đừng để tôi ngửi thấy cái mùi pheromone kinh tởm đó của cậu nữa." Những lời nói chói tai của Cố Hoài Lâm giống như một chậu nước lạnh buốt, dội thẳng từ trên đầu xuống. Nó dội cho dòng máu đang sục sôi vì kỳ phát tình của tôi lập tức nguội lạnh. Cửa phòng sách đóng sầm lại. Anh ta còn khóa trái cửa, như thể sợ tôi lại tự tiện xông vào. Rất lâu sau, tôi mới chống đỡ cơ thể cạn kiệt sức lực trở về phòng tìm thuốc ức chế trong tủ, dứt khoát tiêm thẳng vào cánh tay. Trên vùng da trắng trẻo mịn màng ấy chi chít những vết kim tiêm, kèm theo cả những mảng bầm tím. Trông vô cùng đáng sợ. 2. Kể từ khi kết hôn với Cố Hoài Lâm, mỗi một kỳ phát tình của tôi đều phải dựa vào thuốc ức chế để chống chọi qua ngày. Thuốc ức chế thông thường bị lờn không còn tác dụng nữa thì đổi sang loại liều mạnh. Thế nhưng tác dụng phụ của thuốc ức chế liều mạnh lại vô cùng lớn. Trong buổi khám sức khỏe tuần trước, tôi bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn pheromone nghiêm trọng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt không thể tin nổi của vị bác sĩ đó. "Đã kết hôn rồi, tại sao cậu vẫn còn sử dụng thuốc ức chế?" Tôi thật sự chẳng biết phải mở lời thế nào. Người chồng Alpha của tôi không chịu đánh dấu tôi. Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một đối tượng liên hôn phù hợp mà thôi. Bác sĩ cũng rất khó xử, thông thường Omega ở độ tuổi như tôi đều có Alpha của riêng mình làm bạn, trường hợp như tôi ông ấy chưa từng gặp bao giờ. Nhưng ông ấy vẫn nghiêm túc ra tối hậu thư cho tôi, rằng nếu vẫn muốn giữ lại tuyến thể của mình thì đừng dùng thuốc ức chế nữa. Tôi từng thấy trên tin tức những Omega bị cắt bỏ tuyến thể, không phát điên thì cũng bỏ mạng. Nói chung là kết cục vô cùng thê thảm. Tôi không muốn trở nên như vậy. Vậy nên những ngày này, tôi giống như một con chó không có lòng tự trọng, hèn mọn cầu xin Cố Hoài Lâm cho tôi pheromone. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã. Dù tôi có lừa mình dối người đến đâu. Cũng không thể không thừa nhận. Alpha của tôi chán ghét tôi đến cực điểm. Phải biết rằng tính chiếm hữu của Alpha luôn cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà anh ta lại bảo tôi đi tìm Alpha khác. 3. Cả người tôi chìm trong bóng tối. Đợi rất lâu vẫn không thấy thuốc ức chế phát huy tác dụng. Cơ thể vì không nhận được sự xoa dịu từ pheromone của Alpha mà đau đớn như bị kim đâm. Thế nhưng nỗi đau ấy chẳng bằng một phần vạn nơi trái tim. Cảm giác như bị xé toạc ra vậy. Tôi có vắt óc cũng không nghĩ ra được, tại sao tôi và Cố Hoài Lâm lại biến thành bộ dạng như hiện tại. Rõ ràng là trước khi tôi ra nước ngoài, mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp. Lúc đó anh ta còn tiễn tôi ra sân bay, hứa hẹn với tôi một cách vô cùng trịnh trọng rằng đợi tôi trở về, anh ta sẽ cưới tôi. Giờ đây tôi đã trở về, anh ta cũng giữ đúng lời hứa kết hôn với tôi. Nhưng khi tôi đang tự mãn gả cho anh ta vì phân hóa thành một Omega cấp S tương thích với anh ta. Anh ta lại nhìn tôi với khuôn mặt đầy chán ghét: "Omega cấp S ư? Chẳng phải cũng chỉ là loài động vật thấp kém đi phát tình khắp nơi thôi sao? Có gì khác biệt chứ?" Tôi và Cố Hoài Lâm lớn lên bên nhau từ nhỏ. Hồi đó, vì vóc dáng quá mức nhỏ bé nên tôi luôn bị những cậu ấm cô chiêu đồng trang lứa bắt nạt. Lần nào cũng là Cố Hoài Lâm đứng ra bảo vệ tôi. Chỉ là anh ta có giỏi giang đến đâu cũng không chống đỡ nổi phe kia đông người thế mạnh, vì tôi mà anh ta đã chịu không ít đòn roi, trên người lúc nào cũng đầy vết thương. Vậy mà anh ta vẫn chẳng mảy may để tâm, luôn dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Nhưng tôi chỉ mới ra nước ngoài du học có năm năm. Lúc trở về, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Cố Hoài Lâm của hiện tại, so với người từng dịu dàng nói "Đồ mít ướt, đừng sợ, có anh bảo kê em rồi." Hoàn toàn như hai người xa lạ. 4. Tôi chẳng biết mình đã vượt qua kỳ phát tình này như thế nào nữa. Thuốc ức chế không có tác dụng. Nên chỉ đành tự mình cắn răng chịu đựng. Hơn nữa cấp bậc càng cao, phản ứng trong kỳ phát tình lại càng mãnh liệt. Lúc trời sáng, tôi cảm thấy bản thân giống như vừa chết đi sống lại một lần. Trên người chẳng còn chút sức lực nào. Sắp đến tám giờ rồi, chín giờ tôi có một cuộc họp quan trọng, không thể đến trễ được. Vốn dĩ bố tôi đã không ủng hộ việc tôi vào công ty làm. Trong mắt ông ta, tôi chỉ là công cụ để liên hôn, an phận làm một bà Cố, ở nhà lo việc tề gia nội trợ là được. Nếu không phải vì vẫn cần tôi để lôi kéo Cố thị thì ông ta đã tống cổ tôi ra khỏi công ty từ lâu rồi. Mặc kệ tôi có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Cũng chẳng cần biết tôi xuất sắc hơn cái thằng em trai phế vật kia gấp bao nhiêu lần. Alpha cấp A thì vẫn là Alpha. Còn Omega dù cấp bậc có cao đến mấy, cũng mãi mãi chỉ là món đồ phụ thuộc của Alpha mà thôi.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao