Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Căn bệnh sợ hãi lựa chọn của tôi lại tái phát, một loáng mua luôn mười mấy bộ. Yến Trì còn cố tình chọn ra hai bộ na ná đồ đôi, dỗ ngọt tôi mặc cùng với cậu ta. Cơn gió lùa qua con phố, mang theo cái nóng hầm hập của mùa hè. Vài chiếc xe vút qua lướt sát bên người cậu ta. Một tay cậu ta xách túi đồ, tay còn lại thì mười ngón đan chặt lấy tay tôi. Thật kỳ lạ, rõ ràng là những chuyện thân mật hơn thế này gấp trăm ngàn lần chúng tôi đều đã làm qua, vậy mà tôi lại căng thẳng đến lạ thường. Trái tim đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra ngoài. Chợt có tiếng "tách" vang lên. Ánh đèn flash chói lóa rọi thẳng vào khiến tôi theo bản năng nhắm nghiền mắt lại. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã có thêm một người đứng chặn đường đi của chúng tôi. Gã giơ cao chiếc điện thoại, đầy vẻ hứng thú nhìn chằm chằm vào tôi. Là đứa em trai Alpha cùng cha khác mẹ của tôi, Khương Thanh Dật. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ánh mắt tôi lạnh hẳn đi, dắt Yến Trì toan lách qua người gã, nhưng lại bị gã chặn đứng. "Không giới thiệu một chút vị bên cạnh này sao? Anh trai tốt của em?" Tôi ngước mắt lườm gã: "Liên quan gì đến mày?" Khương Thanh Dật chẳng mảy may để tâm đến sự thù địch trong giọng nói của tôi: "Người tình của anh à? Chậc chậc, anh à, nếu không phải tận mắt chứng kiến, em lại cứ tưởng ra nước ngoài du học năm năm anh thực sự đã biết điều hơn rồi đấy. Ban nãy em đã chụp lại hết rồi, anh thử nói xem, nếu em kể chuyện này cho Cố Hoài Lâm biết thì anh ta sẽ làm gì đây?" "Tùy mày." Khương Thanh Dật thấy tôi chẳng chút hoảng sợ trước lời đe dọa của mình thì có phần hụt hẫng. "Em quên mất, Cố Hoài Lâm còn mong ngóng anh ra ngoài lăng nhăng ấy chứ, đỡ phải bị anh ngày nào cũng quấn lấy đến phát phiền. Vậy nếu em nói với bố, anh cũng không sợ sao?" Tôi theo thói quen siết chặt nắm tay, vì dùng sức quá lớn nên móng tay cắm sâu vào da thịt. 11. Tôi mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô để an bài chỗ ở cho Yến Trì. Bởi vì đoạn nhạc đệm mang tên Khương Thanh Dật này, dọc đường đi tâm trí tôi cứ như treo ngược cành cây. Cho đến khi Yến Trì quỳ gối trước mặt tôi, cẩn thận từng li từng tí gỡ bàn tay tôi ra, dùng bông tẩm cồn sát trùng cho tôi. Cảm giác tê buốt lành lạnh mới kéo tôi trở về thực tại. Đôi tai cậu ta cụp xuống, nom vẻ tâm trạng cũng vô cùng tồi tệ. "Xin lỗi, Hy Hy, tất cả đều tại tôi, lại gây thêm rắc rối cho anh rồi." Tôi lắc đầu, sự chú ý vốn chẳng đặt ở chuyện đó: "Cậu gọi tôi là gì cơ?" "Hy Hy." Chất giọng của Yến Trì trầm thấp lưu luyến, hệt như những lời đường mật nỉ non tuyệt vời nhất giữa những cặp đôi yêu nhau. "Tôi có thể gọi anh như thế không?" Cũng không hẳn là không được. Chỉ là tôi luôn có cảm giác Yến Trì vì việc Khương Thanh Dật gọi tôi một tiếng anh trai mà cố tình ghen tuông. Nhưng tôi nào rảnh rỗi mà nghĩ ngợi nhiều đến thế. Ngoại trừ mùi thuốc sát trùng lởn vởn, còn có cả pheromone rỉ ra từ chính vết thương của tôi. Yến Trì nâng bàn tay tôi lên, hít hà tới lui: "Hy Hy, pheromone của anh thơm quá." Cậu ta chỉ hơi dùng lực một chút, tôi đã bị kéo tuột xuống khỏi ghế sô pha. Đôi môi mềm mại kia lập tức phủ xuống. "Có thể cho tôi nhiều thêm một chút không?" Đôi mắt xếch đỏ ửng đó giống hệt một con hồ ly tinh chuyên câu hồn đoạt phách người ta. Cuộc gọi của Khương Chấn Hoa được gọi đến ngay lúc tôi đang đắm chìm mụ mị nhất. "Về nhà họ Khương ngay lập tức cho tao." Giọng điệu đè nén ngọn lửa giận dữ, dứt lời liền cúp máy cái rụp. Hành động của Khương Thanh Dật đúng là có phần quá nhanh nhạy rồi đấy. Tôi chỉ đành phải ngăn Yến Trì lại, chỉnh đốn bộ quần áo đang xộc xệch. Vẻ mặt Yến Trì tủi thân đến mức sắp khóc đến nơi, tôi không nhịn được mà bật cười khúc khích, đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của cậu ta, an ủi: "Ngoan, hôm khác đền bù cho cậu." Sau khi tôi rời đi, Yến Trì ngồi dậy, tự tay châm một điếu thuốc. Dưới ngọn lửa lúc sáng lúc mờ, nơi đáy mắt cậu ta chẳng còn đọng lại chút ý vị dịu dàng nào nữa, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười không rõ ý nghĩa. "Đền bù sao? Hy Hy, hy vọng anh có thể cho nổi." 12. Tại nhà họ Khương, đèn đuốc sáng trưng. Khương Chấn Hoa cầm một xấp ảnh lật đi lật lại, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Đứng bên cạnh là Khương Thanh Dật mang gương mặt tràn ngập vẻ hả hê sung sướng khi thấy người khác gặp họa. Tôi giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu cảm đi tới, hô một tiếng: "Bố." Khương Chấn Hoa thẳng tay ném xấp ảnh vào mặt tôi. "Giải thích chút xem nào, chuyện này là như thế nào hả? Còn nữa, trên người mày là cái mùi gì vậy? Bẩn chết đi được." Thời gian quá gấp gáp, tôi chẳng kịp xóa sạch pheromone còn sót lại của Yến Trì trên người. Cạnh sắc của tấm ảnh sượt qua gò má tôi, để lại một vệt máu xước. Tôi đưa tay vuốt mặt, cúi đầu nhặt mấy tấm ảnh lên xem, hiển nhiên, tất cả đều là ảnh chụp riêng tư của tôi và Yến Trì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao