Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cũng chẳng sợ Cố Hoài Lâm biết, tôi nói thẳng: "Tôi đã tìm một Alpha ở bên ngoài." Cố Hoài Lâm sững người một thoáng, rồi cất tiếng cười lạnh lẽo: "Nói khoác mà không sợ sái quai hàm à." Bụng ngón tay thô ráp của anh ta chà xát mạnh bạo lên vùng da mỏng manh ấy, rất đau. "Tự mình véo đấy à? Khương Vị Hy, để quyến rũ tôi cậu thật đúng là bất chấp thủ đoạn, cậu tưởng tôi sẽ mắc lừa chắc?" Tôi lười giải thích, cơ thể mệt mỏi rã rời, toan lách qua người anh ta đi về phòng, nhưng lại bị anh ta túm chặt cổ tay. "Đầu tôi đau quá, đi nấu cho tôi một bát canh giải rượu đi." Tôi lại phải quay ngoắt bước vào phòng bếp. Trong lòng vẫn dấy lên chút cảm giác áy náy. Cho dù tôi có tự trấn an mình thế nào đi nữa, rằng chuyện này đều đã được sự đồng ý của Cố Hoài Lâm. Thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Rằng trong cuộc hôn nhân này, tôi đã phạm phải một lỗi lầm mà tất thảy đàn ông trên thế giới đều sẽ phạm phải. Còn Cố Hoài Lâm lại khó hiểu mà thở phào nhẹ nhõm. Anh ta tuyệt đối không thể ngờ, một người ngoan ngoãn vâng lời như tôi lại có thể vì một câu nói của anh ta mà thực sự ra ngoài tìm một Alpha khác. 8. Chẳng mấy chốc, tôi đã thành thạo nấu xong canh giải rượu bưng lên cho anh ta. Kết hôn với Cố Hoài Lâm ba năm. Tôi từ một người mười ngón tay không dính nước xuân đã rèn giũa để trở thành kẻ lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Vậy mà đến cuối cùng vẫn chẳng thể lấy được sự vui vẻ vừa lòng của anh ta. Dứt khoát những ngày này không còn bị kỳ phát tình hành hạ nữa, tôi cũng sẽ không mất kiểm soát mà bám riết lấy Cố Hoài Lâm đòi hỏi pheromone như một con động vật động dục. Anh ta cũng bớt dùng những lời lẽ ác ý để đay nghiến tôi đi hẳn. Giữa hai chúng tôi vậy mà cũng có thể chung sống hòa bình rồi. Chuyện này còn phải cảm ơn nam người mẫu kia. Trình độ phục vụ khá là ổn áp. Dù không thực hiện đánh dấu, cậu ta vẫn dựa vào kỹ thuật điêu luyện của mình mà xoa dịu đáng kể kỳ phát tình rối loạn của tôi. Tôi đã hỏi xin bác sĩ thông tin liên lạc của cậu ta, muốn thiết lập một mối quan hệ lâu dài. Bác sĩ lập tức đẩy thẳng Wechat của cậu ta sang cho tôi. Tôi vừa gửi lời mời kết bạn, bên kia đã đồng ý chỉ trong vòng một nốt nhạc. Lời lẽ của tôi khá uyển chuyển, nhưng bên kia lại đi thẳng vào vấn đề. [Anh à, thế này là muốn bao nuôi tôi sao?] Cách xưng hô này khiến mặt tôi vô cớ nóng ran. [Nói vậy cũng đúng, mỗi tháng tôi cho cậu một trăm ngàn được không? Sau này cậu chỉ đi theo tôi thôi.] Tôi không hiểu biết gì về giá cả thị trường, chỉ báo bừa một con số. Không ngờ đối phương lại sảng khoái nhận lời. Suy nghĩ một lát, tôi lại gõ chữ hỏi thăm: [Tôi là Khương Vị Hy, cậu tên gì?] [Yến Trì.] Tôi thầm nhẩm lại trong lòng một lượt. Sao cái tên này nghe có vẻ hơi quen tai thế nhỉ. 9. Trải qua đêm đó, tôi như được nếm qua hương vị mật ngọt. Nhanh chóng hẹn Yến Trì gặp mặt lần thứ hai. Lần này chúng tôi không tìm khách sạn để đi thẳng vào vấn đề như lần trước nữa. Tôi đã đặt bàn ở một nhà hàng, mời cậu ta dùng bữa. Ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên người Yến Trì, hắn đang mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, làn da rất trắng, hàng mi cong vút, môi đỏ răng trắng. Lần trước trời tối quá, tôi chưa được nhìn kỹ. Dung mạo Yến Trì thật sự rất đẹp. Một người có vẻ ngoài xuất chúng như thế lại phải lưu lạc đến mức làm nghề người mẫu nam, đủ hiểu xuất thân bi thảm đến nhường nào. Tôi không khỏi có chút tò mò: "Yến Trì, tại sao cậu lại làm nghề người mẫu nam vậy?" Vừa dứt lời, khóe mắt Yến Trì đã đỏ ửng. Tôi cuống cuồng lấy khăn giấy cho hắn. "Xin lỗi, là tôi đường đột quá, nếu không muốn thì cậu không cần phải nói đâu." Yến Trì nhận lấy tờ khăn giấy, chấm nhẹ lên những giọt lệ vốn dĩ không hề tồn tại trên khóe mắt. "Không có gì là không thể nói cả. Nhà tôi xảy ra chút chuyện, nợ nần chồng chất, tôi cũng là hết cách mới phải làm vậy." Ngập ngừng một lát, cậu ta lại gượng gạo nặn ra một nụ cười mạnh mẽ với tôi. "Có điều, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất may mắn. Mới vào nghề đã gặp được người tốt bụng như anh, đối xử với tôi vô cùng tốt." Cái dáng vẻ cao tận mét tám chín của Yến Trì hơi rụt rè ngồi đó, trông thật là đáng thương tội nghiệp. Nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ chân thành khôn xiết. Giống như một chú chó hoang được tôi nhặt về nhà, từ nay về sau chỉ một mực nhận định tôi là chủ. Tôi tự nhủ trong lòng, kẻ làm nghề này đúng là diễn xuất tài tình, cung cấp giá trị cảm xúc no đủ thật. Với kỹ thuật đỉnh cao kia của cậu ta, đâu có giống loại lính mới vừa chân ướt chân ráo vào nghề chứ. 10. Ăn uống xong xuôi, tôi dẫn Yến Trì đi dạo quanh trung tâm thương mại. Vốn dĩ chỉ định mua cho cậu ta vài bộ quần áo. Nhưng hạng sinh ra để làm giá áo như Yến Trì thì khoác cái gì lên người cũng đẹp mã.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao