Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chỉ là không những có của buổi tối hôm nay, mà còn có cả hình ảnh từ cuộc hẹn lần đầu tiên của chúng tôi tại khách sạn. Đồng nghĩa với việc Khương Thanh Dật đã dòm ngó tôi từ lâu rồi. Vậy thì cuộc đụng độ vô tình tối nay giữa tôi và gã hoàn toàn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trước lúc tôi ra nước ngoài, Khương Thanh Dật hãy còn là một thằng nhóc ngày ngày chạy lẽo đẽo theo sau đuôi tôi gọi anh trai, dù tôi có làm thế nào cũng không đuổi đi được. Bây giờ lại nhìn thấu hiện thực rồi. Cũng phải thôi, từ lúc bước chân vào Khương thị, tôi vẫn luôn giành giật dự án với Khương Thanh Dật. Gã thì lêu lổng ở công ty mỗi ngày, còn tôi lại chẳng biết đã đàm phán mang về cho Khương thị bao nhiêu bản hợp đồng rồi. Những lời đồn đại loan truyền khắp nơi, nói gã mang danh là Alpha mà còn chẳng bằng một đứa Omega như tôi. Thử dựa vào bản tính háo thắng tột bậc của một Alpha mà xem. Ai có thể nhẫn nhịn nổi khi bị châm chọc như thế cơ chứ. 13. Bằng chứng đều đã bày ra rành rành trước mắt rồi. Tôi chẳng còn gì để mà chống chế nữa. Khương Chấn Hoa trút cơn thịnh nộ lôi đình, cầm roi vung từng nhát từng nhát quất thẳng xuống lưng tôi. Ông ta vừa đánh vừa quát hỏi tôi: "Mày còn dám nữa không?" Mồ hôi vã ra đổ đầy trên trán, tôi cắn chặt bờ môi nhợt nhạt, cười nhạt không thành tiếng. "Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Bố à, chẳng phải con đều học theo tấm gương của bố hay sao?" Khương Thanh Dật chính là được sinh ra ngay lúc mẹ tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây cơ mà. Bà vừa mới qua đời, Khương Chấn Hoa đã chẳng thể đợi được nữa mà rước hai mẹ con Khương Thanh Dật bước qua cửa rồi. "Mày còn dám cãi bướng?" Lời này rõ ràng đã chọc trúng chỗ đau của Khương Chấn Hoa. Lực tay của ông ta giáng xuống quá mạnh, tôi có cảm giác vùng lưng của mình đã bị đánh đến mức da tróc thịt bong, sức cùng lực kiệt rồi ngất lịm đi. Lần nữa tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng, bóng tối đen đặc bao trùm tứ phía. Cả người nóng hầm hập, chắc là đã bị sốt rồi. Trên trán được đắp một chiếc khăn ướt, tôi ngước mắt lên, dẫu trong màn đêm tăm tối cũng chỉ lờ mờ trông thấy được đường nét góc cạnh rõ ràng của người đàn ông nọ, nhưng tôi vẫn lập tức nhận ra cậu ta là ai. "Yến Trì, cậu vào đây bằng cách nào vậy?" Cậu ta chỉ tay về phía cánh cửa sổ mở toang phía sau lưng: "Tôi trèo từ đường đó vào." Tôi thật sự không dám tin: "Đây là tầng ba đấy, cậu không cần mạng nữa à?" Hơn nữa hệ thống an ninh của nhà họ Khương nổi tiếng là được trang bị vô cùng nghiêm ngặt cơ mà. "Tôi không yên tâm về anh." Giọng điệu của cậu ta trầm hẳn xuống, giống như đang nỗ lực kìm nén thứ gì đó. Tôi thoáng thẫn người, rồi bất đắc dĩ bật cười: "Chết không nổi đâu." Khương Chấn Hoa còn đang trông cậy vào tôi để vơ vét lợi ích từ nhà họ Cố cơ mà, làm sao ông ta nỡ để tôi chết được chứ. Đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy Yến Trì đáp lời, lúc tôi vừa định gọi cậu ta, một viên kẹo bạc hà đã được nhét lọt thỏm vào miệng. Vị ngọt từ từ tan ra và lan tỏa. Cậu ta khẽ hỏi: "Ngọt không? Có phải là hết đau rồi không?" "Ngọt lắm." Ngọt lan vào tận sâu trong xương tủy. Tôi thế mà thật sự cảm thấy không còn đau nữa. 14. Những ngày này, tôi luôn cuộn mình tĩnh dưỡng vết thương trong căn biệt thự đã tặng cho Yến Trì. Sống hệt như một ông hoàng. Ngày nào cũng bắt Yến Trì hầu hạ từ đánh răng rửa mặt, ăn uống đến ngủ nghỉ, ngay cả đi vệ sinh cũng đòi cậu ta bế. Tôi phát hiện bản thân mình càng lúc càng trở nên nhõng nhẽo. Còn Khương Chấn Hoa cũng chẳng đến tìm tôi gây rắc rối nữa. Vì chuyện giữa tôi và Yến Trì được che giấu quá kỹ, ngược lại Cố Hoài Lâm lại bị phanh phui chuyện ngoại tình. Đó là một Omega bị Cố Hoài Lâm vô tình đánh dấu trong kỳ dịch cảm lúc tôi đang ở nước ngoài. Sau khi Cố Hoài Lâm tỉnh táo lại thì Omega kia đã chạy mất, anh ta căn bản không thể tìm được người. Không ngờ bây giờ người ta lại dắt theo đứa con tìm đến tận cửa. Nghe nói chuyện ầm ĩ lắm, giới truyền thông thi nhau đưa tin, cổ phiếu của Cố thị lao dốc không phanh. Tôi căn chuẩn thời gian sự việc lên men hòm hòm rồi mới trở về, hai bên gia đình ngồi lại với nhau, sắc mặt ai nấy đều chẳng mấy tốt đẹp. Nhà họ Cố và nhà họ Khương hiện đang hợp tác trong vô số dự án, hai nhà gắn bó khăng khít, nhà họ Khương không thể nào không bị vạ lây. Mẹ Cố vừa thấy tôi bước vào liền vội vàng bước tới kéo tôi lại: "Vị Hy, mấy ngày nay con đi đâu vậy?" Thấy tôi im lặng, bà ta cười xòa vuốt ve: "Vị Hy à, mẹ biết lần này là A Lâm hơi quá đáng, mẹ đã dạy dỗ nó rồi, huống hồ sự việc tiến triển đến nước này cũng không phải là điều nó muốn." Dừng một chút, bà ta lại cố tỏ vẻ nghiêm túc gọi Cố Hoài Lâm tới. "Mày chết đứng ở đấy à, còn không mau qua đây xin lỗi Vị Hy!" Cố Hoài Lâm mang vẻ mặt không tình nguyện bước đến gần tôi, nói một tiếng chẳng chút thành ý: "Xin lỗi." Ra dáng ra bộ cho đủ thủ tục mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao