Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

23. Ánh trăng hắt qua khung cửa kính chiếu rọi vào phòng. Yến Trì để tôi ngoan ngoãn tựa vào người mình, tay mân mê từng ngón tay tôi với vẻ lơ đãng. "Hy Hy, nói em nghe thử xem, rốt cuộc anh đang giận dỗi chuyện gì vậy?" Tôi đem toàn bộ những lời Cố Hoài Lâm nói tường thuật lại cho cậu ta nghe. Yến Trì quả thực bị chọc cho tức cười: "Anh ta sủa cái gì thì anh tin cái đó sao?" Tôi không hề tin lời Cố Hoài Lâm. Tôi chỉ tin vào sự thật mà thôi. Yến Trì đối xử với tôi quả thực rất tốt, tôi cũng chẳng thể phủ nhận việc mình đã động lòng rộn rã. Nhưng chính vì đã rung động sâu sắc, tôi mới càng thêm để tâm đến việc cậu ta đã nhẫn tâm lừa gạt tôi. Phải biết rằng, tấm lòng chân thật và những lời dối trá vốn chẳng thể nào tồn tại song song. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chọn cách lặng thinh. 24. Một năm sau, tôi thực sự đã đông sơn tái khởi. Quả nhiên là dựa hơi cây cao thì luôn được hưởng bóng mát. Dựa dẫm vào thế lực và nguồn tài nguyên khổng lồ của Yến Trì, tôi đã cắm rễ đứng vững gót chân tại Thượng Kinh. Xem như cũng chen chân được vào tầng lớp những nhân vật có máu mặt. Trong một lần say khướt, một người bạn ngà ngà hỏi tôi: "Một nhân vật nổi đình nổi đám như Yến thiếu, biết bao nhiêu Omega đang hau háu nhòm ngó, cậu không sợ có ngày cậu ta nhịn không nổi mà chạy theo người khác sao?" Lúc đó vì quá chén nên tôi đã vô tình buột miệng thốt ra lời thật lòng. "Chạy thì cứ để cho cậu ta chạy. Tôi với cậu ta suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc đổi chác tình - tiền, đôi bên cùng có lợi mà thôi." Dứt lời, cả căn phòng bỗng chốc im lìm phăng phắc. Như có một luồng linh cảm xẹt qua, tôi quay đầu nhìn ra sau, quả nhiên Yến Trì đang sừng sững đứng ở đó. Ánh mắt cậu ta ẩn trong bóng tối, khiến người ta không tài nào nắm bắt được. Tôi chỉ nghe thấy trái tim mình đánh thịch một tiếng, nhảy vọt lên tận cổ họng. Điều chí mạng hơn cả là, sau khi đưa tôi về nhà, cậu ta còn phát hiện ra vỉ thuốc tránh thai tôi cất giấu kỹ lưỡng trong ngăn kéo tủ đầu giường. 25. Tôi và Yến Trì lần đầu tiên nổ ra chiến tranh lạnh trong lịch sử. Ngay cả khi chạm mặt ở chốn đông người, cậu ta cũng cố tình lảng tránh tôi. Trái lại lại tỏ ra vô cùng thân thiết với một Omega vẫn luôn ôm ấp ý định tiếp cận mình. Omega đó có gia thế tốt hơn tôi, dung mạo xinh đẹp hơn tôi, tính cách lại dịu dàng hơn tôi, so với tôi, cậu ta và Yến Trì quả thực là môn đăng hộ đối... Càng nghĩ, một cơn đau nhói quặn thắt truyền đến từ tận sâu thẳm lồng ngực, tôi đã không biết bao nhiêu lần tự răn đe bản thân phải quản chặt trái tim mình, tuyệt đối đừng giẫm vào vết xe đổ của người mẹ quá cố. Nhưng sau cùng, tôi vẫn chẳng thể nào cản nổi nhịp đập thổn thức của lòng mình. Tôi thui thủi một mình ngồi bên mép hồ nước ngoài sân, ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường chẳng thể xua đi được lớp sương mù dày đặc đè nặng trong tâm can, tôi chỉ cảm thấy dường như cả thế giới này đã vứt bỏ mình. Chẳng biết đã qua bao lâu. Chút ánh sáng nhạt nhòa ấy chợt bị chặn đứng. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp Yến Trì đang đứng lù lù ngay trước mặt. Cậu ta khẽ buông một tiếng hừ nhẹ, rồi khoác vội chiếc áo khoác lên người tôi. "Đồ vô lương tâm nhà anh, em còn tưởng anh thật sự chẳng thèm đoái hoài gì đến em nữa. Em biết anh đang oán trách em dối lừa anh, nhưng chẳng phải anh cũng lừa gạt em sao?" Tôi nheo mắt nhìn cậu ta: "Tôi lừa cậu cái gì chứ?" "Chẳng phải hồi trước anh đã từng hứa, đợi khi nào trở về sẽ gả cho em sao? Nhưng sao anh lại đi gả cho người khác mất rồi?" Đầu óc tôi lùng bùng như lạc vào sương mù: "Cái gì cơ?" Yến Trì hoàn toàn hết cách, cậu ta chán nản gọi: "Đồ mít ướt. Em gọi anh như vậy, anh đã nhớ ra chút gì chưa?" Hàng loạt mảnh ký ức vụn vỡ trôi dạt bỗng chốc đan cài thành hình trong tâm trí, tôi chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lẽ nào từ trước tới nay tôi luôn nhận nhầm người sao? Cú sốc từ cái chết của mẹ quả thực đã khiến tôi khép kín đại não, lãng quên đi rất nhiều đoạn ký ức. Hơn nữa, quả thật Cố Hoài Lâm chưa bao giờ đả động đến những chuyện hồi nhỏ. Về phần những kẻ ở nhà họ Khương thì lại càng không có chuyện sẽ chỉnh đốn lại cho tôi, chúng chỉ mong tôi cứ nhận nhầm như thế, để tiện bề xúi giục tôi chấp thuận cuộc hôn nhân với nhà họ Cố. Khi đó bản thân Yến Trì đã cùng gia đình chuyển lên Thượng Kinh, đợi đến lúc cậu ta hay tin thì ván đã đóng thuyền. Căn bản cậu ta cũng không hề biết chuyện tôi đã nhận nhầm Cố Hoài Lâm thành mình... chỉ đinh ninh rằng tôi đã thay lòng đổi dạ, cho đến tận khi một người bạn làm bác sĩ quen biết với cậu ta liên lạc thông báo... Cuối cùng tôi cũng đã chắp vá ra được bức tranh sự thật hoàn chỉnh. Yến Trì cười tự giễu: "Anh nghĩ xem, đường đường là Yến thiếu tử tế không muốn làm, tự dưng đi đóng giả làm nam người mẫu nực cười để tiếp cận anh là vì cái gì cơ chứ? Anh là đồ cạn tàu ráo máng, nhưng em thì không làm được, em không thể nào quên được anh. Em thích anh đến mức vứt bỏ luôn cả những nguyên tắc làm người cơ bản nhất, cam tâm đi chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cam tâm làm một kẻ thứ ba..." Cậu ta còn định phân trần thêm điều gì đó, nhưng đã bị tôi vòng tay chặn đôi môi lại. Rất lâu sau, tôi mở mắt ra, vô tình nhìn thấy Omega mà tôi tự ti cho rằng xứng đôi vừa lứa với Yến Trì hơn mình. Chẳng biết cậu ta đã chôn chân ở đó bao lâu, chứng kiến được bao nhiêu rồi. Lúc này tôi mới sực nhớ ra điều gì đó, bèn nghiêm túc răn đe: "Yến Trì, tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu đấy." Yến Trì phì cười, trong hốc mắt đen tựa màu mực bắt trọn lấy hình bóng của tôi. "Được. Tam trà lục lễ, minh môi chính thú (Hỏi cưới đàng hoàng)." —Hết—

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao