Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Quy luật của thế giới này chính là như vậy. Đôi khi, chính tôi còn cảm thấy ghét bỏ bản thân mình. Tại sao tôi cứ nhất định phải là một Omega? Một Omega chẳng làm nên trò trống gì? 5. Kỳ phát tình ngày càng trở nên mất kiểm soát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của tôi. Không thể tiếp tục thế này mãi được. Vị bác sĩ khám sức khỏe cho tôi tỏ ra vô cùng đồng cảm với hoàn cảnh của tôi. Ông ấy nhìn vào mục thông tin của tôi, chép miệng xuýt xoa. "Đúng là phí phạm của trời, Omega cấp S hiếm có lắm đấy." Ông ấy còn đề nghị, nếu Alpha của tôi đã đui mù như thế thì tôi cũng chẳng việc gì phải tự treo cổ trên cái thân cây mục nát đó làm gì, ông ấy có thể giới thiệu vài mối cho tôi. Ông ấy có một người bạn làm nam người mẫu. Chuyên phục vụ cho những bé Omega đáng thương không có Alpha kề bên trong kỳ phát tình. Tôi vội vàng kêu ông ấy dừng lại ngay. Thế nhưng ông ấy vẫn không từ bỏ ý định, dúi bằng được vào tay tôi một phương thức liên lạc. "Thật sự không cân nhắc chút sao? Thế này đi, cậu cứ suy nghĩ kỹ lại, nghĩ thông suốt rồi thì gọi cho tôi." Nhìn từ góc độ nền tảng giáo dục gia đình của tôi. Chung thủy trong hôn nhân chưa bao giờ là chuyện chỉ nói suông trên cửa miệng. Thế nhưng Alpha của tôi đã đồng ý rồi. Vậy tôi còn cố chấp và cổ hủ bám víu vào nó làm cái gì nữa. 6. Tôi trang bị đầy đủ từ khẩu trang cho đến mũ, che chắn bản thân kín như bưng. Sau đó lén la lén lút bước vào khách sạn. Bình thường tôi vốn quen thói khuôn phép, tư tưởng cũng khá bảo thủ. Trước nay chưa từng làm ra loại chuyện thế này. Thật khó tránh khỏi cảm giác chột dạ. Gõ cửa bước vào, khung cảnh trước mắt lại khiến đồng tử tôi chấn động liên hồi. Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn lực lưỡng đang khoác áo choàng tắm, mái tóc còn ướt sũng, những giọt nước tí tách chảy dọc theo đường nét cơ bắp xuống tận tuyến nhân ngư... Đúng là người làm nghề người mẫu có khác, thân hình đẹp thật đấy, tôi không nhịn được mà thầm nghĩ. Sau khi phản ứng lại, một cảm giác tội lỗi lại vô cớ trào dâng. Tôi vội vàng ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai, liền vội vã đẩy người đàn ông vào trong phòng như một tên trộm. Nào ngờ chưa đứng vững, tôi đã lảo đảo ngã nhào vào lòng cậu ta. Cảm giác tiếp xúc ấm áp, cuộn trào cùng mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo. Là pheromone của cậu ta. Rất dễ ngửi. Tuyến thể ở sau gáy lại bắt đầu âm ỉ nóng lên. Miếng dán ức chế bị lột ra, trong chớp mắt hương oải hương đã quấn quít lấy hương tuyết tùng. Tôi có chút luống cuống nhìn người đàn ông trước mặt. Trái lại, cậu ta lại tỏ ra vô cùng thành thạo: "Thả lỏng nào. Bạn tôi đã kể sơ qua về tình hình của anh cho tôi nghe rồi, cứ giao cho tôi là được." Giọng nói cũng thật êm tai. Quần áo bị lột xuống từng lớp, tôi không nhịn được bèn tóm lấy cổ tay cậu ta, lí nhí hỏi: "Có thể tắt đèn được không?" Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ. Tôi cảm thấy không chỉ tuyến thể của mình nóng hổi, mà mặt cũng nóng bừng bừng. Sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên tôi có những cử chỉ thân mật với một Alpha đến vậy. Nhưng dường như cơ thể của Omega sinh ra đã mang bản năng làm vui lòng Alpha. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác khoan khoái đến thế. Chỉ là ngay khoảnh khắc chiếc răng nanh sắc nhọn rục rịch đâm vào tuyến thể sau gáy tôi. Tôi vẫn khó nhọc giành giật lại chút lý trí từ trong cơn mê đắm, đưa tay lên che kín lấy tuyến thể. Không thể để bị đánh dấu tùy tiện được. Sẽ mang thai mất, đặc biệt là khi tôi còn là một Omega cấp S với thể chất rất dễ thụ thai. Người đàn ông kia không nói tiếng nào. Đôi môi mềm mại lướt trên mu bàn tay tôi, đôi mắt đen nhánh như mực thu trọn bóng hình nhỏ bé của tôi vào trong. Hốc mắt tôi bất giác đỏ hoe. Ánh mắt nâng niu trân trọng đến nhường này. Tôi mới chỉ từng nhìn thấy ở người mẹ đã khuất từ nhiều năm trước mà thôi. Nên dẫu biết rõ đó chỉ là một ảo ảnh dối lừa, tôi vẫn không kiềm được sự xúc động. 7. Thừa dịp đêm khuya thanh vắng, tôi mặc lại quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi phòng khách sạn. Dưới tác dụng của pheromone. Tôi cảm thấy bản thân mình đã có chút buông thả quá đà. Quả thật tôi chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt trong trạng thái tỉnh táo với một Alpha xa lạ, người mà tôi mới nói dăm ba câu, thậm chí còn chưa biết tên đã có cuộc giao lưu "sâu sắc" thế này. Về đến nhà, phòng khách chìm trong bóng tối đen như mực. Cố Hoài Lâm vốn là một kẻ cuồng công việc, tôi nghiễm nhiên nghĩ rằng anh ta lại ngủ lại công ty rồi. Thế nên khi nghe thấy những âm thanh sột soạt phát ra từ ghế sô pha, tôi đã giật bắn cả mình. Bật đèn lên, tôi liền thấy Cố Hoài Lâm vò mái tóc rối bù ngồi dậy. Sắc mặt anh ta nhợt nhạt, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Sao lại về muộn thế này?" Tôi thuận miệng đáp: "Làm thêm giờ." Cố Hoài Lâm tiến về phía tôi, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: "Trên cổ cậu là cái gì kia?" Xuyên qua tấm kính phản chiếu sau lưng anh ta, tôi nhìn thấy một vết đỏ nằm ngay gần xương quai xanh của mình. Là dấu vết do tên người mẫu nam đó để lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao