Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nói cái kiểu gì thế không biết. Tôi bĩu môi, tủi thân ra mặt: "Sao em lại xem anh là thằng ngu được chứ? Em chỉ muốn kiếm cái cớ để gặp anh thôi mà." Chu Sĩ Sâm chẳng thèm mảy may lay động, thái độ cứng nhắc như cục đá. Tôi rặn ra vài giọt nước mắt cá sấu: "Ngày nào em cũng nhớ anh, anh không nhớ em sao ông x..." Chữ "ông xã" còn chưa kịp gọi hết câu, một đôi tay đã xốc nách nhấc bổng tôi lên. "Anh ơi, tụi mình về đi, em đi làm thuê nuôi anh." Tôi hơi ngớ ra, vừa chớp mắt một cái, nước mắt liền lăn dài xuống. "Thật không?" "Thật mà," Nguyên Bảo ngồi xổm xuống phủi phủi ống quần cho tôi, lúc đứng lên còn kéo lại cổ áo giúp tôi, "Em khỏe lắm, có thể làm một lúc nhiều việc." "Vậy đi thôi." Nói xong, tôi nắm tay Nguyên Bảo quay người bước đi. "Đứng lại." Tôi khẽ nhướng mày, dùng chút lực kéo Nguyên Bảo dừng lại, quay đầu thở dài: "Ông x... xì, Chu tổng, anh còn có việc gì sao?" Chu Dĩ Sâm lạnh mặt nhìn tôi một hồi. Anh ngoảnh đầu nhìn ra sau. Rất nhanh, một chiếc Maybach màu đen chạy tới. Tài xế xuống xe mở sẵn cửa ghế sau. Chu Dĩ Sâm túm chặt cổ áo sau của tôi nhét tọt vào trong. Tôi bấu lấy khung cửa xe, quay đầu cười cười: "Ông xã, mang cả Nguyên Bảo theo đi, nó siêng năng nghe lời lắm, tuy đầu óc không được lanh lợi cho lắm nhưng làm việc nhanh nhẹn lắm." Khóe môi Chu Dĩ Sâm khẽ nhếch lên. Mang theo cảm giác âm u lạnh lẽo khó tả. "Được thôi, mang theo đi." Chu Dĩ Sâm sắp xếp cho Nguyên Bảo ở ngay phòng kế bên phòng ngủ của anh. Hồi trước mỗi lần bị anh chọc tức đến phát điên, tôi đều ngủ ở phòng này. Quần áo tôi từng mặc trong phòng thay đồ thế mà vẫn còn nguyên vẹn. Lật lọi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một bộ áo thun quần dài vừa vặn với Nguyên Bảo. Tôi đưa cho cậu ta: "Đi tắm đi, anh ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi anh." Nguyên Bảo nghiêm túc gật đầu: "Dạ được, anh." Tranh thủ lúc cậu ta tắm, tôi lấy một bộ chăn ga gối đệm sạch sẽ ra thay. Vừa trải xong, Nguyên Bảo đã ấm áp tựa sát lại gần. "Anh ơi, anh đi tắm đi." Tôi quay đầu, thấy mái tóc đinh bù xù của cậu ta vẫn còn sũng nước, liền quay người đi lấy một chiếc khăn khô. Nửa năm qua đều là cậu ta chăm sóc tôi, bây giờ cũng đến lượt tôi có qua có lại rồi. Nguyên Bảo ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, để mặc tôi dùng khăn vò vò cái đầu của cậu ta. "Anh ơi." "Hửm?" "Anh với người đó quen nhau như thế nào vậy?" Người đó? Tôi bật cười, lười biếng lên tiếng: "Mấy năm trước rồi, hồi đó anh mới hai mươi tuổi, làm học việc ở tiệm sửa xe. Chu Dĩ Sâm đến sửa xe, đúng lúc sư phụ anh không có nhà nên ông ấy bảo anh lên làm, thế là anh tháo banh chành làm hỏng luôn động cơ của người ta." "Rồi sao nữa anh?" "Rồi thì anh ta bắt anh đền chứ sao, anh đào đâu ra tiền mà đền? Anh đành phải cầu xin anh ta chứ sao, bảo là: 'Cậu chủ lớn ơi xin anh tha cho, tôi làm việc ở đây còn phải bù thêm tiền vào nữa, thật sự không có tiền đâu, đợi tôi tan làm qua làm trâu làm ngựa cho anh có được không?'. Anh ta đồng ý, thế là anh đi theo anh ta luôn." Nguyên Bảo đột ngột ngửa đầu lên, nhíu chặt mày: "Dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng là lỗi của anh ta mà." Tôi mỉm cười, không tiếp lời cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao