Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Về đến nhà. Đèn trong phòng khách đều đang bật sáng choang. Nguyên Bảo nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền lập tức chạy ùa ra: "Anh ơi, em có chừa sủi cảo cho anh..." Cậu ta nhìn thấy bờ vai ướt đẫm của tôi, nụ cười trên mặt bỗng chốc tắt ngấm, chân mày nhíu chặt lại: "Anh ơi, sao anh không gọi điện thoại cho em? Em có thể đi đưa ô cho anh mà." Tôi mỉm cười, thay giày rồi bước về phía phòng tắm: "Lúc xuống xe trời mới bắt đầu mưa đó chứ, có vài bước chân thôi mà." "Ồ," Nguyên Bảo đi theo sau lưng tôi, "Anh ơi, thuốc anh mua đâu rồi?" Tôi khựng lại một chút: "Quên mất rồi." Nguyên Bảo vịnh lấy cửa phòng tắm: "Vậy để em đi mua cho anh." Tôi nhìn cậu ta hai giây, mỉm cười hỏi: "Bây giờ không sợ một mình đi ra ngoài nữa rồi à?" Nguyên Bảo nhíu mày đắn đo một hồi, rồi kiên định lắc đầu: "Không sợ, không thể lúc nào cũng bắt anh đi cùng được." Tôi nhếch khóe môi, rút điện thoại của mình ra đưa cho cậu ta: "Cầm điện thoại của anh đi mua đi, ngay tiệm thuốc đối diện chéo khu chung cư mình ấy, một hộp thuốc hạ sốt là được rồi." Nguyên Bảo nhận lấy điện thoại rồi quay người chạy biến. Tôi gọi với theo: "Nhớ mang theo ô đấy!" "Em biết rồi ạ!" Tắm xong một vốc nước nóng, tôi cảm thấy đầu óc càng thêm choáng váng hơn. Sau lưng cứ từng đợt từng đợt đổ khí lạnh. Từ phòng tắm bước ra, tôi liếc nhìn thời gian, đã trôi qua mười phút rồi. Tôi ngồi xuống ghế sofa, dùng điện thoại của Nguyên Bảo tự gọi vào số của mình. "Nguyên Bảo, tìm được chỗ chưa em?" "Tìm được rồi anh ơi, em vừa mới mua xong đây." Tôi mỉm cười: "Ngoan lắm, qua đường nhớ chú ý xe cộ nhé." "Dạ em biết rồi anh, em về ngay đây!" Cúp điện thoại xong, tôi quấn chặt chiếc chăn, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường mà thẫn thờ. Mí mắt càng lúc càng nặng trĩu. Tôi không trụ vững được nữa, đành nhắm nghiền hai mắt lại. Trong đầu giống như có hàng vạn sợi tơ rối rắm đan xen vào nhau. Những giấc mơ hỗn độn tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, vào một khoảnh khắc nào đó, tôi đột ngột choàng tỉnh giấc. Theo bản năng, tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi. Nguyên Bảo vẫn chưa quay lại. Trong lồng ngực đập mạnh một cái thình thịch. Tôi chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn trà. Lao nhanh ra khỏi cửa. Nửa năm trước, vào cái lúc tôi tưởng như sắp chết đến nơi, Nguyên Bảo đã xuất hiện. Cậu ta lúc đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, chân trần, quần áo rách rưới tả tơi. Sau khi tôi tỉnh lại, có hỏi cậu ta tên là gì. Cậu ta lắc đầu, bảo mình trốn ra từ trong một căn nhà màu trắng. Phản ứng đầu tiên của tôi là báo cảnh sát. Cậu ta lại giữ chặt lấy tay tôi, điên cuồng lắc đầu. Cậu ta kể với tôi, trước đó có mấy người ngư dân đưa cậu ta đến đồn cảnh sát, cảnh sát bảo sẽ giúp cậu ta tìm lại người nhà, thế nhưng hai người tìm đến sau đó lại nhốt cậu ta vào căn nhà màu trắng không có nổi một ô cửa sổ. Tôi bắt đầu do dự. Cậu ta gọi tôi là anh, giọng điệu gần như là van nài, cầu xin tôi đừng đuổi cậu ta đi. Thế là tôi nói cho cậu ta biết tôi tên là Nguyên Nghĩa, rồi đặt cho cậu ta một cái tên là Nguyên Bảo. Sau khi xuất hiện viện, tôi dẫn cậu ta đi thuê một căn phòng. Ban ngày, cậu ta có thể đi mua thức ăn, nấu cơm, làm một gã khuân vác miễn phí trong khu dân cư, các ông già bà lão ở đây đặc biệt yêu thích cậu ta. Thế nhưng cứ hễ đến ban đêm là cậu ta lại không chịu tự mình ra ngoài, cậu ta bảo bên ngoài có người xấu. Tối ngày hôm nay, là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu ta chủ động đề xuất tự mình đi ra ngoài. Bởi vì tôi, vì muốn đi mua thuốc cho tôi. Tôi bấm số gọi đi bốn lần liền, đầu dây bên kia đều là trạng thái không có người nhấc máy. Đến lần thứ năm, thì máy đã tắt nguồn. Tôi đột ngột khựng bước chân lại. Nhân viên tiệm thuốc đã mở video giám sát cho tôi xem rồi. Lúc Nguyên Bảo băng qua đường mọi chuyện rõ ràng vẫn còn rất bình thường. Thế nhưng cậu ta cứ thế mà biến mất tăm biến tích. Sự áy náy, tội lỗi trong lòng đè nặng khiến tôi không tài nào thở nổi. Tôi vuốt ngược mái tóc đẫm nước ra sau, bước lên phía giao lộ phía trước vài bước. Vẫn chỉ có thể báo cảnh sát mà thôi. Bây giờ ngoại trừ cảnh sát ra, không một ai có thể giúp được tôi cả. Trời mưa, rất nhiều xe taxi đều đã có khách ngồi sẵn. Tôi không đợi nổi nữa, đầu óc mụ mẫm bước về phía trạm xe buýt phía trước. Vừa mới sải bước được hai bước, một chiếc Cayenne đột ngột phanh kít lại ngay bên cạnh tôi. Cửa ghế sau dùng lực đẩy mạnh ra. Tôi ngớ người ra một lúc. Quay người định bỏ chạy. Một bàn tay đã siết chặt lấy cánh tay tôi như gọng kìm thép.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao