Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đến nơi thì quản gia là người mở cửa cho tôi. Ông ấy bảo Chu Dĩ Sâm không có nhà, bảo tôi đợi một lát, sau đó xoay người rút điện thoại ra. Nửa phút sau, ông ấy quay lại truyền đạt: "Chu tiên sinh bảo cậu cứ đợi đi." Tôi gật đầu, ông ấy không nói bảo tôi đợi ở đâu, nên tôi tự tìm một góc trong phòng khách để ngồi xuống. Từ tối qua tôi đã phát hiện ra quản gia của Chu Dĩ Sâm đổi người rồi. Vị Lý bá ngày trước thích mặc chiếc áo vạt hò, lúc nào cũng cười hớn hở với tôi, mỗi lần tôi với Chu Dĩ Sâm xảy ra mâu thuẫn, ông ấy còn đứng ra khuyên nhủ cả hai bên nữa cơ. Còn vị Trịnh quản gia bây giờ, một thân vest đồng phục chỉnh tề, trông vô cùng nghiêm nghị, cảm giác thuộc kiểu người có thể rút ngay ra được tấm bằng tốt nghiệp học viện quản gia vậy. Hai bên thái dương giật lên từng cơn đau nhức, trong xương tủy cũng tỏa ra hơi lạnh, tôi từ tư thế ngồi thẳng từ từ chuyển sang dựa hẳn vào ghế. Đang tính nhắm mắt lại thì nghe thấy có người gọi. Tôi giật nảy mình một cái, lập tức đứng bật dậy. Trịnh quản gia nhìn tôi, trên mặt mang theo nụ cười chừng mực, lịch sự: "Mạo muội hỏi một câu, tối nay cậu đến tìm Chu tiên sinh là có chuyện gì gấp lắm sao?" Tôi im lặng hai giây, thành thật đáp: "Mượn tiền." Ông ấy gật đầu, độ cong của nụ cười trên khóe môi không hề thay đổi: "Nguyên tiên sinh có tay có chân, cần tiền sao không tự mình đi kiếm đi?" Tôi ngẩn người: "Tôi cần gấp, tôi sẽ trả lại mà." "Đã là cần gấp, tại sao cậu cứ nhất thiết phải đến tìm Chu tiên sinh để mượn?" "Tại vì bên cạnh tôi..." "Hay là cậu chỉ muốn mượn cái cớ vay tiền này để tìm Chu tiên sinh nói chuyện gì khác?" Tôi lập tức câm nín, không thốt nên lời. Cụp mắt xuống, tôi tự giễu cợt kéo kéo khóe môi. Nói chuyện gì khác? Những chuyện nên nói, Chu Dĩ Sâm tối hôm qua đã nói rõ mười mươi với tôi rồi. Trịnh quản gia vẫn duy trì nụ cười như cũ: "Nguyên tiên sinh, tôi nói thật với cậu luôn nhé, Chu tiên sinh tối nay đang đi hẹn hò với thiên kim tiểu thư nhà họ Tần, vừa rồi trong điện thoại, nghe bảo cậu tới, giọng điệu của ngài ấy không được vui vẻ cho lắm. Tôi nghĩ cậu cũng nên tự hiểu lấy, Chu tiên sinh chung quy cũng phải kết hôn sinh con, cậu đâu thể bám lấy ngài ấy cả đời được đúng không?" "Làm người thì phải biết ơn, Chu tiên sinh đã nuôi cậu suốt sáu năm trời, không trông mong cậu báo đáp gì, nhưng cậu cũng phải biết nghĩ cho tương lai của Chu tiên sinh chứ?" "Dĩ nhiên rồi." Tôi ngước mắt lên, gượng cười một cái, "Tối nay... là lỗi của tôi, phiền ông chuyển lời tới Chu tiên sinh giúp tôi, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài ấy, thật sự rất xin lỗi. Sau này tôi sẽ không đến làm phiền ngài ấy nữa đâu." Sáu năm. Chu Dĩ Sâm đúng thật là đã nuôi tôi suốt sáu năm trời. Hơn nữa còn nuôi tôi thành một người đa tài đa nghệ. Cái người Chu Dĩ Sâm này vốn dĩ rất biết cách hưởng thụ, thích mấy thứ văn nhã thanh cao. Tôi vừa theo anh về nhà không bao lâu, anh đã dùng chút quan hệ, gửi tôi đến làm môn hạ học tập của một vị đại sư kinh kịch. Thời gian nửa năm, tôi học được một vở "Bá Vương Biệt Cơ". Hồi đó, anh còn bắt Lý bá đặc biệt dọn hẳn một gian phòng trống để dùng làm nơi để trang phục diễn xướng. Đợi đến khi anh có hứng thú, tôi chỉ cần khoác bộ hý y lên người là có thể sẵn sàng hát một đoạn bất cứ lúc nào. Tôi khá là thích đoạn Ngu Cơ tuẫn tiết tự vẫn bằng kiếm. Sau khi từ từ ngã xuống đất, mọi cảm xúc đều được rút cạn, đầu óc cũng theo đó mà trống rỗng, nằm dài trên mặt đất có thể tìm lại được một loại cảm giác thư thái, giải thoát. Chỉ là có một lần thời gian thư thái hơi lâu quá, làm Chu Dĩ Sâm cuống cả lên. Đợi đến khi anh lại gần, tôi mở mắt ra cười, trước khi ngọn lửa tức giận của anh nhen nhóm bùng lên, tôi nghiêng đầu hôn một cái vào cổ tay anh, thế là dỗ dành xong xuôi. Nhưng sau lần đó, vở diễn "Bá Vương Biệt Cơ" liền bị xếp xó, đổi sang học vở "Quý Phi Say Rượu". Cái đoạn ngậm chén hạ eo ấy, trong chén rượu vốn dĩ không cần phải rót rượu thật làm gì. Nhưng Chu Dĩ Sâm lại có ý tưởng khác, cứ khăng khăng muốn đổ thêm một lớp mỏng dưới đáy chén, lại còn là rượu vang đỏ. Tôi cắn chiếc cúp vàng, hạ eo xuống một cách chậm rãi, nuốt cũng nuốt một cách chậm rãi, nước rượu cứ thế thuận theo khóe môi chảy dài xuống. Chu Dĩ Sâm còn quay video lại nữa. Nhìn vào ấy à... đúng là vô cùng suy đồi đạo đức. Sau đó nữa, Chu Dĩ Sâm lại bắt tôi học đàn piano, mời hẳn thầy giáo đến tận nhà dạy. Thầy giáo cứ ngỡ tôi là một thiên tài, nhưng thực tế lại không phải vậy. Chu Dĩ Sâm lén bổ túc thêm cho tôi rồi. Có điều, mỗi lần Chu Dĩ Sâm lên lớp cho tôi thì giống như đang bóc hộp mù vậy. Xác suất lớn là bình thường, thỉnh thoảng ấy mà, sẽ bóc ra một tiết học không được đứng đắn cho lắm. Ngoài những thứ đó ra, tôi còn thường xuyên đi công tác cùng anh nữa đấy. Chuyện làm ăn của nhà anh rất lớn, anh đã tiếp quản hơn một nửa rồi, trong đó có một nhánh là bán lẻ trang sức đá quý. Khoảng thời gian ở bên cạnh anh mấy năm đó, những thứ như nơi sản xuất, nước màu, giám định thật giả, hệ thống định giá của đá quý, tôi cũng học lỏm được hết bảy tám phần, có thể xem là một nửa trợ lý của anh rồi. Có một lần tự mình thương thảo được một đơn hàng lớn, tôi còn nói đùa với anh, ngày nào đó không còn bên nhau nữa, tôi sẽ tự mình mở một sạp hàng nhỏ bán mấy thứ đồ lặt vặt, dù sao thì cũng không lo chết đói là được. Chu Dĩ Sâm ngày hôm đó có chút say rượu, anh ôm lấy tôi, nói một cách mơ hồ mông lung rằng, tưởng bở đấy à. Những lúc không quá bận rộn, Chu Dĩ Sâm thích đến nhà hàng Tây để tạo chút phong tình lãng mạn, cái kiểu tính theo đầu người tầm tám ngàn tám trăm tám mươi tám đồng một suất ấy. Tôi liền nghĩ bụng, số tiền này thà để tôi kiếm còn hơn, phong tình lãng mạn tôi cũng làm được vậy, hơn nữa tôi còn có thể làm cho anh ăn no bụng luôn. Thế là tôi lại đi tìm một vị tiền bối để học làm đầu bếp món Tây. Những chuyện xưa cũ cứ lần lượt hiện về trong tâm trí. Sáu năm, bởi vì có Chu Dĩ Sâm, tôi thật sự đã học được rất nhiều thứ. Tôi dừng bước chân lại, ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà đã gắn bó suốt sáu năm trời này một lần. Trịnh quản gia xem ra vẫn còn nói giảm nói tránh chán rồi. Cái gì mà làm người thì nên biết ơn chứ. Phải nói thẳng ra là, tôi nợ Chu Dĩ Sâm mới đúng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao