Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Gần đến lúc hửng đông, Chu Dĩ Sâm mới buông tha cho tôi, anh vào phòng tắm rửa rồi rời đi. Tôi thật sự không còn chút sức lực nào để cử động, nằm bẹp dí như một bãi bùn nhão trên giường cho đến khi trời sáng rõ, mới khập khiễng bước vào phòng tắm. Bụng chướng lên rất khó chịu. Cả hai nơi đều sưng vù. Trước đây có người giúp đỡ nên không cảm thấy gì, bây giờ tự mình làm mới biết, dọn dẹp thứ này tốn sức đến thế nào. Trong đầu tôi bất giác hiện lên ba chữ mà Chu Dĩ Sâm đã nói. Không yêu nữa. Vậy anh dẫn tôi về đây làm cái gì? Dạo này không tìm được bạn giường nào thích hợp à? Hì. Thế thì tôi đúng là gặp may đúng lúc rồi. Sau khi thu dọn sạch sẽ cho bản thân, tôi đi qua phòng kế bên lượn một vòng trước, không thấy Nguyên Bảo đâu. Xuống lầu lượn thêm vòng nữa, mới thấy cậu ta đang cầm vòi nước lớn tưới hoa ngoài vườn. Tôi đã nói rồi mà, Nguyên Bảo vừa siêng năng lại vừa nghe lời. Còn giống như một chú chó nhỏ nữa. Rõ ràng là cậu ta đã cứu tôi, vậy mà tôi ấy à, chẳng qua chỉ là chia cho cậu ta một miếng ăn, thế mà đã đổi lại được một trăm phần trăm lòng thành kính của cậu ta rồi. Tôi chậm rãi bước tới, dừng lại bên cạnh cậu ta. "Anh ơi." Cậu ta toe toét miệng cười với tôi, lộ ra hai hàm răng trắng bóc. Tôi gật đầu, nhìn cậu ta một hồi, sực nhớ ra một chuyện. "Nguyên Bảo, hồi tối qua ở bãi đỗ xe em bảo đi làm thuê nuôi anh, là thật đấy à?" "Dĩ nhiên là thật rồi, em đưa hết tiền lương cho anh luôn." Tôi liền bật cười thành tiếng: "Cứ với cái đồng lương ngày mười mấy hai mươi đồng của em, trừ đi tiền cơm nước của hai đứa mình thì còn dư được mấy đồng bạc cắc?" Tôi giữ chặt gáy cậu ta, sờ vào vết sẹo ẩn giấu trong chân tóc đinh. "Không chữa trị cái đầu nữa à?" Nguyên Bảo lắc đầu: "Gom đủ tiền rồi chữa sau." Tôi nhìn cậu ta, nở một nụ cười mỏng, lên tiếng hù dọa cậu ta: "Đợi đến lúc em gom đủ tiền thì cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của em cũng qua mất rồi, đến lúc đó sẽ không có cô gái nào thèm thích em nữa đâu, có sợ không hả?" Nguyên Bảo trông có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc sau liền lắc đầu: "Không sợ, em có anh rồi." Tôi bật cười lớn. "Muốn đi theo anh mãi luôn hả?" Nguyên Bảo gật đầu thật mạnh. Tôi khẽ nhướng mày, trêu chọc cậu ta: "Ăn cám nuốt rau cũng không sợ?" Nguyên Bảo lắc đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc: "Em sẽ cố gắng kiếm tiền, mua đồ ăn ngon cho anh." Sau bữa sáng. Tôi dẫn Nguyên Bảo đến bệnh viện dưới danh nghĩa của Chu Dĩ Sâm. Đường đi lối lại cũng xem như quen thuộc. Mỗi lần kiểm tra sức khỏe này nọ, Chu Dĩ Sâm đều dẫn tôi đến đây, độ bảo mật vô cùng tốt. Tôi dùng chứng minh nhân dân của mình để đăng ký một số khám chuyên gia, sau đó đi thẳng lên tầng bốn. Tôi nói với bác sĩ Ngô người cần khám bệnh là Nguyên Bảo, ông ấy không nói gì nhiều, trực tiếp khám luôn. Làm xong các xét nghiệm, lại thực hiện thêm vài bài kiểm tra tâm lý, bác sĩ Ngô bảo có thể chữa trị được, nhưng các máy móc thiết bị cần thiết phải điều động từ nước ngoài về. Kế hoạch ban đầu là ba liệu trình, tùy thuộc vào tình hình phục hồi, ít nhất phải chuẩn bị ba mươi vạn. Tôi gửi lời cảm ơn, rồi dắt Nguyên Bảo rời khỏi bệnh viện. Ăn trưa xong, tôi dẫn cậu ta đi mua vài bộ quần áo mặc mùa hè, sau đó quay trở về căn phòng thuê ngắn hạn của hai đứa. "Anh ơi, anh không khỏe ở đâu sao?" Nguyên Bảo giống như một chú chó nhỏ ghé sát lại gần quan sát tôi. Tôi mệt mỏi mỉm cười, rút chìa khóa ra mở cửa: "Không có gì, hơi buồn ngủ thôi." Vào nhà xong, tôi nằm nghiêng trên ghế sofa, lướt xem thông tin tuyển dụng. Hẹn trước được hai buổi phỏng vấn, tôi úp điện thoại xuống, định chợp mắt một lát. Đến khi mở mắt ra lần nữa, ánh hoàng hôn màu cam vàng đã trải đầy trên mặt đất. Nguyên Bảo đang ngồi xổm trước ghế sofa, nhíu chặt đôi mày: "Anh ơi, trán anh nóng quá." Tôi sực tỉnh hồn, quấn chăn từ từ ngồi dậy. Người ta thường bảo đại nạn không chết tất có hậu phúc, thế nhưng đến lượt tôi, phúc thì chẳng thấy đâu, thân thể ngược lại còn chẳng bằng lúc trước, không chịu nổi hành hạ nữa rồi. Tôi uống nửa ly nước ấm do Nguyên Bảo đưa tới, nhìn về phía cậu ta: "Bữa tối tự mình nấu chút mì hoặc sủi cảo ăn, được không?" Thấy cậu ta gật đầu, tôi cầm điện thoại bước ra phía cửa. Nguyên Bảo đi theo sau: "Anh ơi, anh đi đâu thế?" Tôi xỏ giày xong, ngước mắt lên cười với cậu ta một cái: "Đi mua thuốc chứ đâu, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh." Ra khỏi cửa, tôi bắt taxi đi thẳng đến biệt thự Sâm Hòa. Cái số điện thoại cá nhân mà Chu Dĩ Sâm cho tôi hồi trước đã sớm không liên lạc được nữa rồi. Muốn hỏi vay tiền anh, đành phải muối mặt đến tận nhà làm phiền anh một chuyến vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao