Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Trước khi đến tiệm sửa xe, tôi còn từng làm phục vụ ở một câu lạc bộ tư nhân. Lương bổng thì cao thật, ngặt nỗi lúc nào cũng có mấy gã khách khứa thích sờ mó nắn bóp tôi một cái. Sau đó tôi mới chuyển sang tiệm sửa xe. Lúc Chu Dĩ Sâm khăng khăng bắt tôi kiểm tra động cơ cho anh ta, tôi đã đọc được một chút ý vị quen thuộc từ trong ánh mắt của anh ta, nhưng lúc đó chưa dám chắc chắn. Mãi đến khi anh ta mở miệng đòi tôi bồi thường hai mươi vạn, tôi mới hiểu ra. Nếu ngủ một giấc mà giải quyết được vấn đề thì tốt quá, chẳng đáng là bao. Huống hồ thân thể tôi đặc biệt, chưa chắc anh ta đã nuốt trôi. Nhưng sự thật thì sao. Sau khi tôi thành thật khai báo, anh ta lại bình tĩnh như một bác sĩ ngoại khoa, vừa dạy tôi hôn, vừa hỏi tôi hết chuyện này đến chuyện nọ. Hỏi đến mức làm tôi bay biến cả cảm giác căng thẳng luôn. Dù sao thì đêm đó, vừa đau mà cũng vừa sướng. Không lâu sau, ba mẹ ruột của tôi tìm đến tận tiệm sửa xe, lại bắt tôi đưa hai mươi vạn để mua nhà cưới vợ cho anh trai tôi. Trời đất chứng giám. Lúc xé giấy báo nhập học của tôi bắt đi làm thuê kiếm tiền sớm, họ cũng dùng đúng cái lý do này. Còn cả anh trai tôi nữa, một kẻ năm xưa chuyên cầm đầu ở trường rêu rao tôi là đứa ái nam ái nữ. Tôi đều muốn cầm chiếc cờ lê nện cho mỗi người một phát vào đầu, nhưng Chu Dĩ Sâm đã đến. Anh vứt ra năm mươi vạn, gọi luật sư tới, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ bị ràng buộc bởi cái gọi là công ơn sinh thành dưỡng dục giữa tôi và họ. Cứ như vậy, tôi vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, bay thẳng vào chiếc lồng son do chính tay Chu Dĩ Sâm tạo ra. Đôi khi tôi cũng nghĩ, rốt cuộc thì bao giờ Chu Dĩ Sâm mới chơi chán đây. Nhưng câu hỏi này, đã sáu năm trôi qua, tôi vẫn chưa có được đáp án. "Anh ơi." Nguyên Bảo bất thình lình giơ tay ôm lấy eo tôi. Tôi sực tỉnh: "Sao thế?" Nguyên Bảo nhíu mày: "Anh ta dẫn anh về, có bắt nạt anh không?" Tôi cười khổ một tiếng, gạt chiếc khăn trên đầu cậu ta xuống: "Không đâu, nửa năm trước... tụi anh suýt chút nữa là kết hôn rồi." Chờ Nguyên Bảo ngủ say, tôi mới bước về phía phòng bên cạnh. Vừa đẩy cửa bước vào, một tiếng "bầm" vang lên, một lực đạo cực mạnh bóp nghẹt lấy cổ tôi, ấn mạnh vào lưng cửa. Cảm giác tê dại truyền tới từ sau lưng nhắc nhở tôi rằng, đây rõ ràng không phải là vì anh không đợi nổi, mà là đang tức giận. "Cậu và thằng ngu đó có quan hệ gì?" Tôi sực nhớ ra. Phòng bên cạnh có lắp camera giám sát, chắc là Chu Dĩ Sâm đã hiểu lầm rồi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng giải thích: "Anh không nghe thấy cậu ấy gọi tôi là anh trai sao? Tôi xem cậu ấy như em trai thôi," ngập ngừng một chút, tôi bổ sung, "nhặt được từ nửa năm trước." "Nửa năm trước," Chu Dĩ Sâm gằn giọng từng chữ, đôi mắt hơi híp lại, "Tôi hỏi lại lần cuối, nó có quan hệ gì với cậu?" Tôi im lặng hai giây, đành phải đổi cách nói: "Được rồi, cậu ấy xem như là ân nhân cứu mạng của tôi." Chu Dĩ Sâm dán chặt ánh mắt vào tôi, bật cười ranh mãnh. "Được, ân nhân." Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh túm lấy cánh tay tôi quật ngã xuống giường. Trước mắt tôi còn đang nổ đom đóm, bỗng nhiên cảm thấy phần dưới mát lạnh. Trong lòng tôi kinh hãi, vội vươn tay ra chắn lại. "Khoan đã, không thể trực tiếp..." Giống như một chiếc rìu bổ thẳng vào người. Tôi hít một hơi khí lạnh, mồ hôi hột dọc theo chân mày tuôn ra rầm rầm. Thật sự quá đau. Theo bản năng, tôi muốn đẩy anh ra. Nhưng đôi bàn tay vừa mới vươn ra đã bị anh khóa chặt, đè nghiến lên bên gối. Giọng điệu Chu Dĩ Sâm lạnh thấu xương: "Nói đi, dẫn theo ân nhân quay lại tìm tôi, là muốn cái gì?" Mồ hôi chảy vào mắt, làm mắt tôi cay xè, nhức nhối. Tôi hít thở sâu hai lần để giảm bớt cơn đau, gượng cười một tiếng: "Thân phận của cậu ấy... đặc biệt, không thể đến bệnh viện công được, có thể... có thể đến bệnh viện nhà anh, khám cho cậu ấy một buổi được không?" "Khám khoa nào?" "Khoa... khoa não, anh đừng nhìn cậu ấy... trông có vẻ ngốc nghếch, nhưng cậu ấy nói năng rất rõ ràng, không hề... lộn xộn điên khùng đâu, tôi cảm giác cậu ấy... giống như bị mất trí nhớ vậy." Chu Dĩ Sâm nhìn chằm chằm vào mặt tôi, không nói một lời nào. "Không thuận tiện sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Chu Dĩ Sâm buông lỏng cổ tay tôi ra. "Nguyên Nghĩa." "Tôi nghe đây." Tôi mỉm cười, giơ tay định ôm lấy anh. "Cậu nghĩ tôi vẫn còn yêu cậu sao?" Bàn tay đang vươn ra khựng lại giữa không trung, đôi mắt đang cong lên bỗng chốc rơi xuống một hàng nước mắt sinh lý. Đến lượt tôi im lặng. Chu Dĩ Sâm nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi, cười lạnh một tiếng: "Tôi không còn yêu cậu nữa rồi." Anh rút người lùi lại, chống tay ở phía trên tôi: "Muốn cái gì, thì lấy thân thể của cậu ra mà đổi." Im lặng hai giây, tôi mỉm cười, một lần nữa chủ động ôm lấy anh: "Được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao