Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Xét về mặt đặc trưng giới tính, chúng tôi định nghĩa đây là một dạng khuyết tật. Hy vọng người nhà có thể trao đổi với cậu ấy, hãy chú ý đến trạng thái tâm lý của bệnh nhân." Tôi nín nhịn cơn buồn nôn râm ran cẩn thận nghe hết những lời dặn dò của bác sĩ, sau đó mới từ từ mở mắt ra nhìn người nhà họ Cố cùng với mẹ mình. Hốc mắt bà sưng đỏ, xót xa an ủi tôi: "Không sao đâu con, bác sĩ nói sẽ mau chóng được xuất viện thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả." Khuôn mặt của ba Cố lộ ra vẻ hiền từ hiếm thấy: "Tiểu Ngộ, con cứ yên tâm dưỡng thương, nhà họ Cố sẽ không bạc đãi con đâu.” "Con muốn thứ gì, ba sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con." Tôi nhếch đôi môi khô khốc nứt nẻ lên cười một cái: "Con chỉ hy vọng chú và mẹ có thể vĩnh viễn hạnh phúc bên nhau." Ba Cố cảm khái thở dài một tiếng: "Trì Hạ, em sinh được một đứa con trai tốt đấy." Mẹ tôi yếu đuối tựa đầu lên vai ông ấy rơi lệ, được ba Cố xót xa ôm lấy bờ vai. Tôi thắng cược rồi. Tôi không chết, lại còn dùng ân tình cứu mạng Cố Ngưỡng để đổi lấy nửa đời sau yên bình cho mẹ. Dẫu cho nhà họ Cố không để bà làm bà Cố đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng còn tệ bạc với bà. Tôi cũng coi như đã thực hiện được tâm nguyện thuở ban đầu, dù cho đến cuối cùng chỉ có một mình ta phải rời đi. Cố Ngưỡng vẫn luôn lặng lẽ đứng ở trong góc tối chân tường không biết đã bao lâu rồi, tôi chẳng hề chú ý đến cậu ta. Lúc này cậu ta mới bước lại gần, trên đồng phục và gò má vẫn còn vương những vệt máu của tôi, nét mặt lạnh băng, đôi đồng tử âm u tăm tối, mang lại cho người ta một cảm giác áp bách tột độ. "Tại sao lại cứu tôi? Anh suýt chút nữa là mất mạng rồi.” "Anh có biết mất đi tuyến thể đồng nghĩa với điều gì không?" Dường như cậu ta không phải đang hỏi tôi, thanh âm rất khẽ, ngón tay mơn trớn trên lớp băng gạc quấn ở cổ tôi, sau đó lại vuốt ve cằm tôi, hệt như cái cách người ta đang trêu đùa một con mèo. "Anh không ghét tôi sao?" Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi, lên tiếng hỏi. Tôi gật đầu cho có lệ, trước mắt liền tối sầm lại, rơi vào một giấc ngủ sâu. 8 Trình Ngân ôm một bó hồng lớn phô trương đến thăm tôi, khi nữ sinh kia bị tên ác đồ bắt làm con tin, tôi đã nhìn thấy cậu ta muốn xông tới nhưng lại bị cảnh vệ sống chết giữ lại. Cậu ta mở miệng với dáng điệu lông bông cợt nhả: "Mối quan hệ giữa cậu và Cố Ngưỡng cũng đâu tồi tệ như tôi tưởng tượng đâu, vậy mà còn đỡ đạn thay cho cậu ta, mất luôn cả tuyến thể rồi kìa.” "Cơ mà, đừng buồn, dù sao tôi cũng chưa từng coi cậu là Alpha bao giờ. Tôi đợi cậu ở trường, nể tình cậu đáng thương như vậy, sau này sẽ không bắt nạt cậu nữa." Cậu ta thô lỗ nhét bó hồng vào tay tôi, giọng điệu tỏ vẻ gượng gạo: "Tiệm hoa chỉ còn mỗi cái này thôi, tôi cũng không thể đi tay không được. Cuối cùng, cảm ơn cậu đã cứu em họ tôi." Tôi vừa dạo một vòng từ tay tử thần trở về, vậy mà hai con người này đều thay tâm đổi tính rồi. Nữ sinh Omega bị bắt làm con tin mà ta thế chỗ ấy là em họ của Trình Ngân - Hứa Thanh, cô bé có tính cách rất dịu dàng, đã từng lén đến nghiêm túc nói lời cảm ơn tôi, đồng thời hứa hẹn rằng sẽ báo đáp tôi tử tế. Lời hứa của cô chủ nhà họ Hứa quả là vô giá. Trò chơi bắt nạt của Trình Ngân biến thành mấy trò đùa dai không đau không ngứa, cậu ta còn ngang ngược chuyển bàn tới ngồi cùng tôi. Thỉnh thoảng cậu ta sẽ chép bài, hoặc bắt tôi làm hộ bài tập luôn, hoặc là bắt tôi che chắn cho cậu ta chơi game. Dường như cậu ta đang cai thuốc, trong miệng lúc nào cũng ngậm kẹo mút, trên người thoang thoảng mùi kẹo ngọt lịm. Trong một lần tan học, tài xế nhà họ Cố đã cung kính mở cửa xe cho tôi trước mặt bao người. Sau sự việc lần trước, nhà họ Cố coi như đã thừa nhận thân phận của tôi theo một cách ngầm hiểu. Tôi khom người bước lên xe, nhìn thấy Cố Ngưỡng đang ngồi bên trong. Cậu ta nhắm hờ mắt tựa lưng vào ghế sau, chẳng buồn nhìn tôi. Trong xe rất yên tĩnh, khi tôi choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, tay của cậu ta đang đặt sau gáy tôi làm điểm tựa. Lòng bàn tay cậu ta man mát, trong xe lại tối mờ, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta, chỉ loáng thoáng thấy cậu ta đang nghiêng mặt, dường như đang nhìn tôi. Tôi đành vờ như đang ngủ, xoay người tựa vào cửa kính xe. Thành tích của tôi tụt dốc không phanh, việc tinh thần sa sút sau khi cắt bỏ tuyến thể đã trở thành cái cớ hoàn hảo nhất. Trong tiết thể dục, một nam sinh omega đột nhiên phát tình. Những alpha vừa mới vận động mạnh lập tức trở nên nóng nảy bất an, đôi mắt đỏ ngầu ráo riết tìm kiếm ngọn nguồn của luồng tin tức tố.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao