Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trình Ngân ngồi lại vào vị trí cũ, trên người quấn đầy băng gạc, trán cũng dán miếng gạc y tế. Cậu ta hếch cằm, híp mắt nở một nụ cười với tôi, qua đuôi mắt thon dài, ánh mắt lại hắt lên vẻ âm hiểm và đáng sợ tột cùng. Cố Ngưỡng rất hiếm khi tới trường, thi thoảng có dăm ba bận ghé đến cũng sẽ ngồi ngay cạnh tôi, nhưng cứ tan học là nhất định cậu ta sẽ đến đón tôi về nhà. "Cố Ngưỡng còn đáng sợ hơn cả tôi đấy, anh chắc chắn là không chọn tôi sao?" Sau khi tan học, Trình Ngân ngồi tót lên bàn tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, tay đè chặt lên vai tôi, giọng nói trầm thấp cất lên. "Cậu cũng chỉ biết đi ép buộc người khác thôi, buồn nôn y hệt nhau." Giọng tôi đều đều bình thản. Cố Ngưỡng đang đợi tôi ở trong xe trước cổng trường. Ánh mắt chăm chú ở đằng sau vẫn chưa từng tan biến, cậu ta chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái. "Lại gầy đi rồi." Tôi gầy đến mức phần xương cổ tay nhô hẳn lên, cằm cũng nhọn hoắt, tôi vô cùng căm ghét dáng vẻ yếu đuối của bản thân mình lúc này. Cậu ta ngang ngược nắm chặt tay tôi vào lòng bàn tay. Một kẻ vốn dĩ mắc bệnh sạch sẽ như cậu ta vậy mà lại không hề chê bai mồ hôi nhễ nhại trong tay tôi. Việc mất đi tuyến thể mang lại ảnh hưởng lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, hoặc cũng có thể là do quá khiếp sợ Cố Ngưỡng, khẩu vị của tôi trở nên tồi tệ, bắt đầu bị mất ngủ. Những lúc không ngủ được, tôi đành học thuộc lòng công thức hoặc từ vựng cho đến tận hừng đông. Đến cuối cùng, thân thể không trụ nổi nữa mà phát sốt thêm một trận. Cố Ngưỡng không màng thay đồ mà túc trực chăm sóc tôi, tôi bỗng dưng kéo người cậu ta xuống rồi ôm ghì lấy cổ cậu ta. Đằng sau cánh cửa vang lên tiếng "cạch", Cố Ngưỡng chỉ lặng lẽ nhếch khóe môi thành một nụ cười. Tôi trong cơn mơ màng nghe được tiếng cãi vã vọng vào từ bên ngoài: "Cố Ngưỡng, mày đang làm cái trò gì vậy?" "Đúng như những gì ba nghĩ đấy." "Nó là anh trai mày đấy!" "Người phụ nữ kia giỏi lắm cũng chỉ được coi là tình nhân của ba, bà ta ngay cả cửa nhà họ Cố còn chưa được bước vào, con lấy đâu ra anh trai cơ chứ?" "Cho dù nó có mất đi tuyến thể đi chăng nữa thì nó vẫn là một alpha, mày có làm càn thì cũng phải có chừng mực thôi, ba làm vậy là vì muốn tốt cho mày!" "Anh ấy là gì hoàn toàn không quan trọng. Ba à, ba không cần phải quản con đâu, giống như cái năm mà mẹ qua đời ấy, ba cứ tiếp tục giữ im lặng như trước nay là được rồi." Âm thanh dần tan biến, tôi biết ba Cố chẳng thể nào cứu nổi tôi. Thứ hạng bài thi của tôi vẫn đội sổ như thường, nhưng Cố Ngưỡng cứ luôn dùng ánh mắt đầy thâm ý mà nhìn tôi, thậm chí tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ cố tình cản trở tôi tham gia kỳ thi đại học. Tôi coi kỳ thi đại học là cơ hội cuối cùng của mình. Cố Ngưỡng và Trình Ngân sẽ đi du học, chúng tôi đều là alpha, giữa chúng tôi sẽ chẳng thể có lấy một kết cục gì, sự dây dưa của chúng tôi sẽ chấm dứt tại đây. Thời gian sẽ làm phai nhòa đi tất thảy, tôi vẫn luôn kiên định tin tưởng như vậy. 12 Thi xong môn cuối cùng, thời tiết vẫn đang rất âm u, vào dịp thi đại học hằng năm dường như trời đều đổ mưa. Tôi đứng dưới màn mưa, cách dòng người tấp nập mà ngó nhìn chiếc xe kia, lúc này hẳn là Cố Ngưỡng đang đợi tôi. Tôi lùi lại vài bước, rồi cắm cổ chạy thục mạng, giống hệt như đằng sau đang có con ác quỷ ăn thịt người truy đuổi. Người cuối cùng chìa tay ra viện trợ tôi, lại chính là cô bạn omega mà tôi đã thay thế làm con tin dạo trước. Cô ấy là em họ của Trình Ngân, dường như cũng lờ mờ đoán được vài chuyện, thế nhưng vẫn không chút do dự mà ra tay giúp tôi. Tôi mang theo rất ít đồ đạc, lên máy bay trốn đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở tận cùng phía nam. Thông tin cá nhân của tôi tạm thời bị xóa bỏ. Hứa Thanh đã báo chuyện này cho nhà Trình Ngân, đương nhiên nhà họ Trình sẽ gây áp lực lên cậu ta. Cố Ngưỡng cũng rất bận rộn, cậu ta còn có bài vở, lại còn phải học cách quản lý nhà họ Cố. Tôi có thể trốn ở đây chờ đợi điểm thi được công bố, có khi đợi đến lúc giấy báo trúng tuyển về tay rồi lùi lại ngày nhập học một thời gian, kiểu gì bọn họ cũng sẽ mất đi hứng thú, sau đó sẽ buông tha cho ta thôi. Trong tiếng sóng biển rì rào, lần đầu tiên tôi chìm vào giấc ngủ một cách bình yên, chỉ là tôi chẳng thể ngờ được khi tỉnh giấc lần nữa, mình lại đang ở bệnh viện. Cố Ngưỡng đang đứng bên cửa sổ, cứ nhìn chằm chằm tôi mãi không thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao