Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi đã sớm chai lỳ rồi, mẹ của chúng ta xinh đẹp nhưng lại vô cùng yếu đuối, bọn họ cũng là nạn nhân của bạo lực, chẳng có cách nào để bảo vệ chúng tôi. Thậm chí có đôi khi tôi còn cầu nguyện, mong bọn họ đừng quay về nữa, chịu ít đi những tổn thương, biết đâu sẽ bớt đi một phần oán hận, thêm một phần lưu luyến dành cho tôi và Lăng Dương. Đôi lúc tôi cũng từng nghĩ, bị đánh chết luôn cho rồi. Thế nhưng mạng tôi quá lớn, vậy mà cứ lay lắt sống sót qua ngày. Cuối cùng thì Lăng Dương cũng đã biết nói, câu đầu tiên cậu ấy thốt ra là: "Xin lỗi." Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, giọng nói khàn khàn như một đứa trẻ mới bập bẹ tập nói. Chiếc thắt lưng tựa như một cây roi quất mạnh xuống lưng tôi, tôi cắn môi đến mức bật máu, thế nhưng khi nghe cậu ấy lên tiếng, tôi lại vội vàng bịt miệng cậu ấy lại. Lúc này mà cậu ấy mở miệng thì chỉ tổ rước thêm những trận đòn roi bạo lực từ gã đàn ông kia mà thôi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cậu ấy gần như làm bỏng rát cả lòng bàn tay tôi. Cha của Lăng Dương chết rồi, chết vì ngộ độc rượu. Hai đứa trẻ như chúng ta thì có thể làm được gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là dùng số tiền kiếm được từ việc nhặt phế liệu để mua thật nhiều loại rượu rẻ tiền cho ông ta, tự bản thân ông ta không biết chừng mực, cứ thế mà uống cho đến chết. Lúc này, mẹ của Lăng Dương đột nhiên xuất hiện. Cơn ác mộng của bà ấy đã biến mất rồi, bà vội vã thu dọn chút đồ đạc rồi rời đi, không bao giờ quay lại nữa. Từ đầu đến cuối, bà chưa từng liếc nhìn Lăng Dương lấy một lần. Đôi khi tôi lại nhen nhóm một niềm vui sướng nhỏ nhen đầy ti tiện, dẫu cho mẹ tôi cũng ít khi về nhà, nhưng chí ít bà cũng không hề vứt bỏ tôi, tôi vẫn còn có mẹ. Tiô và Lăng Dương dựa vào tiền trợ cấp và nhặt ve chai để đến trường. Ở trường chẳng ai đánh lại được chúng tôi, chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết nhất, quãng thời gian trôi qua ở trường học lại trở thành những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cho đến tận bây giờ. Điều đầu tiên tôi học được ở khu ổ chuột chính là đánh nhau, có đôi khi tôi còn tự hỏi liệu trong người mình có mang theo cái gen bạo lực của gã đàn ông kia hay không. Nhưng mà, nếu tôi không đánh trả, thì tôi sẽ bị bắt nạt. Cha tôi rất thông minh, ông ta rất quý trọng mạng sống của mình, hút thuốc uống rượu đều có chừng mực, ông ta càng sống lâu, tôi lại càng thống khổ. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, thế nhưng ông ta lại lấy mẹ làm điểm yếu để uy hiếp tôi. Nếu tôi bỏ trốn, ông ta sẽ dùng mọi cách để tìm ra chúng tôi, rồi giết chết chúng tôi. Chỉ tiếc là, ông ta lại chết trước. 17 Khung cảnh ngày hôm đó vô cùng hỗn loạn, ông ta đang say xỉn, men rượu nổi lên liền ra tay đánh đập tôi, dùng ghế phang vào người tôi, dùng kìm sắt quật vào chân tôi, thậm chí còn đập vỡ một vỏ chai rượu giáng thẳng xuống đầu tôi. Miệng chai sắc nhọn chĩa thẳng vào cổ ta mà múa may. Tôi ngã gục xuống sàn nhà, máu tuôn xối xả che khuất cả tầm nhìn, khi tôi dùng ống tay áo quệt đi vệt máu rồi mở mắt ra, đập vào mắt ta lại là nụ cười ôn hòa của Lăng Dương. Giọng nói của cậu ấy rất khẽ: "Không sao rồi." Tôi chạm vào lưng cậu ấy, cảm nhận được một mảng ướt đẫm, bốc lên một mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở. "Lăng Dương, tôi đưa cậu đến bệnh viện, sẽ nhanh thôi..." Tôi cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, nhưng đôi tay lại run rẩy không sao kiềm chế nổi. Tôi lôi điện thoại ra gọi xe cấp cứu, rồi lấy hết số tiền mà mình dành dụm được ra. Một tiếng động nghẹt thở vang lên từ phía sau. Cửa sổ mở toang, những mảnh kính vỡ vụn, Lăng Dương đứng ngay tại đó, cơn gió lặng lẽ thổi bay tà áo sơ mi của cậu ấy. Sống mũi tôi cay xè, tôi lao đến cõng cậu ấy lên lưng, chạy thục mạng trong màn đêm đen đặc. Cơ thể cậu ấy ngày một nặng trĩu, đôi bờ vai tôi bị những giọt nước mắt nóng hổi làm cho bỏng rát. "Trì Ngộ, cảm ơn cậu vì trước đây đã luôn bảo vệ tôi." Tôi cắn chặt răng, sợ rằng mình sẽ để lộ ra tiếng nức nở. Lẽ ra tôi phải cảm ơn cậu ấy mới đúng, cậu ấy đã giết chết cơn ác mộng của cuộc đời tôi. Thế nhưng tôi lại hại chết cậu ấy rồi, lẽ ra tôi phải dũng cảm hơn một chút, tự mình đối mặt với tất cả, chứ không phải để cậu ấy dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự giải thoát cho tôi. Cậu ấy đột nhiên cắn mạnh qua lớp áo lên vai tôi một cái: "Trì Ngộ, tôi rất muốn được ở bên cậu mãi mãi, muốn được ở bên cậu cả một đời." Giọng nói của tôi run rẩy: "Ừ, chúng ta là bạn tốt cả đời mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao