Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
20
Điểm thi vừa được công bố, tôi đã khiến cho tất cả mọi người phải mắt chữ O mồm chữ A khi chễm chệ giành lấy vị trí thủ khoa của trường, và còn nhận được cành ô liu từ các trường đại học danh tiếng hàng đầu.
Lúc lên bục phát biểu, dẫu cho sự kinh ngạc và khó tin trong mắt của những con cưng của trời này chỉ xẹt qua trong nháy mắt, nhưng vẫn bị tôi bắt trọn.
Một học sinh chuyển trường từ khu ổ chuột, một thiếu niên bất hảo dưới đáy xã hội, lại ẵm trọn lấy tấm bằng danh dự dành cho học sinh xuất sắc nhất.
Tôi nhìn thấy biểu cảm tinh vi trên khuôn mặt trắng nõn tựa sứ của Cố Ngưỡng, bởi vì sự liên kết giữa alpha và omega, tôi có thể cảm nhận được niềm tự hào thầm kín của cậu ta trước thành tích xuất sắc mà vật sở hữu của mình đạt được.
Tuy Trình Ngân đã tháo bỏ những chiếc khuyên tai khuyên mày lòe loẹt, nhưng sắc mặt lại vô cùng lạnh lùng u ám. Ngay khi nãy, cậu ta đã chặn đường tôi lại và hỏi: "Tôi có thể giúp anh thoát khỏi Cố Ngưỡng, anh bằng lòng không?"
Tôi lắc đầu, tôi biết rõ cái giá phải trả là gì, thoát khỏi Cố Ngưỡng rồi lại rơi vào một cái lồng giam khác sao?
"Nếu như hai người chia tay, tôi có thể theo đuổi anh được không?" Cậu ta vội vàng lên tiếng hỏi.
Tôi không trả lời, cứ thế mà sải bước rời đi.
Mùi tin tức tố nồng nặc trên người tôi không chỉ tuyên cáo với thế giới rằng tôi đã trở thành một omega, mà nó còn là minh chứng cho việc tôi đã trở thành vật sở hữu của người đánh dấu mình.
Tôia loáng thoáng nghe thấy những lời bàn tán xôn xao, nhìn thấy ánh mắt cợt nhả không chút che đậy của một số kẻ: Bọn họ đang tò mò không biết tôi đã dùng cái thủ đoạn ti tiện gì để bấu víu được vào cái cành cây cao mang tên Cố Ngưỡng đây?
Tôi nhếch mép cười khẩy hướng về phía Cố Ngưỡng đang đứng ở hàng đầu tiên. Cậu ta sa sầm mặt mày đứng bật dậy, luồng tin tức tố trên người lập tức bùng nổ.
Mang phận là một omega đã bị cậu ta đánh dấu, tin tức tố của cậu ta có sức áp chế mãnh liệt nhất đối với tôi, tôi gần như không thể nào khống chế nổi cơ thể mình nữa.
Bởi vậy, khi cây bút máy cắm phập vào gáy tôi, nét mặt của Cố Ngưỡng ngay lập tức trở nên tàn độc và đáng sợ vô cùng.
Tôi từ trên cao nhìn xuống cậu ta, dõng dạc nói từng chữ một: "Tôi không phải là omega của cậu, cũng không cam tâm làm món đồ chơi phụ thuộc vào cậu, lại càng không muốn phải nán lại bên cạnh cậu."
Tuyến thể nhân tạo vốn dĩ rất mỏng manh, một khi bị phá hủy sẽ khiến cho sự liên kết đánh dấu trọn đời giữa alpha và omega bị cắt đứt, thế nhưng những tác dụng phụ hành hạ con người ta sẽ không biến mất, thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng của chính omega đó.
Màn cảnh tượng máu me be bét này đã làm dấy lên một phen sóng gió, khiến cho tất thảy những người có mặt bên dưới đều phải bàng hoàng sửng sốt.
Khắp người tôi đau đớn đến co giật, thế nhưng tôi vẫn cắn răng gượng gạo chống đỡ cơ thể từng bước đi xuống đài, sượt qua người Cố Ngưỡng, không một chút lưu luyến.
Cậu ta thất thần và hoảng loạn tóm chặt lấy cổ tay tôi, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng đau đớn.
Tôi không hề ngoảnh đầu lại, hất mạnh tay cậu ta ra, khoảng cách giữa tôi và cậu ta ngày một xa dần.
Đó chính là câu trả lời của tôi.
21
Tôi theo học chuyên ngành Y, ngày ngày xoay mòng mòng như một sinh viên bình thường, quỹ đạo cuộc sống chỉ quẩn quanh ở thư viện, giảng đường và ký túc xá, ba điểm tạo thành một đường thẳng tắp.
Dấu ấn cả đời không còn nữa, thế nhưng tác dụng phụ của kỳ phát tình lại nhân lên gấp bội, thuốc ức chế cũng vô phương cứu chữa.
Thậm chí ta còn rơi vào trạng thái hội chứng cai nghiện đối với người đánh dấu, sự chán ghét về mặt tâm lý và sự khao khát của thể xác đã đủ sức khiến con người tôi phải oằn mình trong đớn đau, cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời.
Tôi vẫn thường hay tưởng nhớ và hoài niệm về Lăng Dương, chúng tôi từng hứa với nhau sẽ cùng nhau vươn lên từ vũng bùn của khu ổ chuột, hướng tới một cuộc sống tự do tự tại.
Cố Ngưỡng bặt vô âm tín khỏi cuộc đời tôi, quá khứ kia tựa hồ chỉ là một giấc mộng hoang đường.
Thời đại học, tôi cùng giáo sư tham gia vào đội cứu hộ y tế tình nguyện gìn giữ hòa bình. Trong một vụ nổ, có người đã kịp thời đẩy tôi ra, lấy thân mình che chắn cho ta khỏi những mảnh đạn vỡ và dư chấn, gắt gao bảo vệ tôi trong lòng.
Bộ quân phục phác họa nên tấm lưng kiên nghị vững chãi của người đó, chỉ là dưới lớp trang bị vũ trang tận răng, đến dung mạo cũng khó lòng mà nhìn rõ.
Trên người cậu ta không hề phát ra bất kỳ luồng tin tức tố nào, cũng chẳng có sức ép bức người của một alpha, đích thị là một beta thứ thiệt.
Cậu ta bị thương nặng, được cáng vào trong lều dã chiến, bờ vai và tấm lưng trần chi chít vết thương, máu thịt lẫn lộn, một viên đạn găm ngay tim, tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Mái tóc rũ rượi xõa tung trên sống mũi, cậu ta đột nhiên ngoảnh mặt sang, nhìn thẳng vào tôi chằm chằm, đôi lông mày anh tú trở nên sắc lẹm và lạnh lùng.
Thì ra đúng là Cố Ngưỡng.
Tôi lẳng lặng tiến hành phẫu thuật cho cậu ta, trong mắt cậu ta cuộn trào vô vàn cảm xúc, nhưng tuyệt nhiên không hé răng lấy nửa lời.
Lúc quấn băng gạc, tôi nhìn thấy một vết sẹo dữ tợn vắt ngang trên cổ ngay chỗ tuyến thể.
Cậu ta quả thực đã hoàn toàn trở thành một beta, một beta được xem là tầm thường và phổ thông nhất trong cái xã hội ABO này.
"Xin lỗi anh." Cố Ngưỡng cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi, thanh âm của cậu ta tan biến vào trong gió cát thô ráp.
Sự tập kích bất ngờ của bọn phần tử cực đoan buộc chúng tôi phải nhanh chóng rút lui, tiếng nổ và tiếng súng xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
Tôi bị Cố Ngưỡng kéo đi, lảo đảo chạy thục mạng trên con đường gập ghềnh đất đá, những mảnh đạn bay tứ tung rít gào bên tai, mặt đất bị cày xới nát bươm, cả hai chúng tôi đều bị dư chấn hất văng ra xa.
Cậu ta dùng cánh tay xiết chặt lấy tôi, lăn lộn trên bãi đá dăm sắc nhọn, cổ tay tôi bị cứa một đường rách tươm.
Cậu ta chẳng màng đến mảng da lưng bị trầy xước tứa máu của mình, rướn người quỳ một gối xuống chống tay đỡ lấy cánh tay tôi, thoăn thoắt xé toạc lớp băng gạc băng bó lại cho tôi, rồi đột ngột cúi đầu hôn lên lòng bàn tay tôi đầy thành kính và hèn mọn.
Cậu ta sợ ta sẽ cự tuyệt nên vừa chạm môi liền lập tức rụt lại ngay. Giọng nói của cậu ta bị tiếng súng đạn xé nát trở nên mơ hồ không rõ:
"Trì Ngộ, về tất cả những tổn thương đã gây ra cho anh, tôi muốn nói lời xin lỗi, tôi không dám cầu mong sự tha thứ từ anh."
Cậu ta bất ngờ xốc nửa người tôi lên, dùng một tay đẩy tôi lên chiếc thang dây đang thả xuống từ trực thăng, ngay lúc một mảnh đạn sượt qua vị trí ban nãy của tôi.
Cậu ta ngước nhìn tôi, đột ngột bật cười, đuôi mắt cong cong đầy sức sống, giọng nói êm ái: "Trì Ngộ, có lẽ tôi vẫn chưa hiểu tình yêu là gì đâu, nhưng tôi muốn học cách yêu một người."
Phía sau lưng cậu ta, một đám mây lửa khổng lồ bốc lên rực rỡ từ vụ nổ nhuộm đỏ cả một khoảng trời đêm.
"Lần tới gặp mặt, xin anh hãy chỉ dạy cho tôi nhé."
Chẳng đợi tôi kịp trả lời, cậu ta đã xoay người hòa mình vào khói lửa mịt mù để thực thi nhiệm vụ của mình.
Trong chiếc radio vang lên những âm thanh đứt quãng: "Xin hãy cố gắng trụ vững, lực lượng cứu viện đang trên đường tới..."
Trực thăng đang bay vút lên cao, mọi thứ dưới mặt đất dần thu bé lại.
Ánh mặt trời xé toạc biển mây, bình minh đã rạng rỡ đằng Đông.