Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Rõ ràng mới chỉ không gặp nhau một đêm, thế mà cậu ta đã nhanh chóng trút bỏ đi vài phần hơi thở thanh xuân học đường ít ỏi, trở nên chững chạc trưởng thành, cái lúc cậu ta nhíu mày nhìn người khác khiến người ta kinh hồn bạt vía. Giọng nói của cậu ta lạnh lẽo, thế nhưng lại chẳng hề chất vấn tôi câu nào, mà lại bắt đầu kể lể về chuyện của bản thân: "Mẹ tôi là một beta, tuy rằng gia thế ưu việt, cũng thật lòng yêu thương cha tôi, nhưng alpha vĩnh viễn chẳng thể nào đánh dấu được beta." "Tình yêu mang đến cho bà sự hạnh phúc, nhưng cũng khiến bà trở nên tuyệt vọng, bà bắt đầu rơi vào vòng xoáy của sự hoài nghi và tự dằn vặt bản thân không hồi kết, bà luôn cho rằng rồi sẽ có ngày cha tôi vứt bỏ bà để chọn lấy một omega." "Bà cho rằng giữa hai người bọn họ không hề có lấy một cái đánh dấu cả đời, tựa như thiếu đi một sợi dây liên kết vững chãi. Bà luôn cảm thấy bất an, điên cuồng ghen tị với mọi omega, rồi dần dần chuyển sang thù hận cha tôi, hận cả tôi." "Cuối cùng, bà sụp đổ, tự sát hết lần này tới lần khác chỉ để kiểm chứng tình yêu của cha tôi dành cho bà. Cha tôi không còn tin vào câu chuyện cậu bé chăn cừu này nữa, cho đến tận khi... bà thực sự chết đi." "Bà phóng hỏa thiêu rụi cả căn biệt thự, vốn dĩ muốn kéo theo tôi cùng chết chung, thế nhưng đến giây phút cuối cùng lại đẩy tôi ra khỏi cửa, giãy giụa gào thét thảm thiết ngay trước mặt tôi, rồi hóa thành một cái xác cháy đen vặn vẹo. Cuộc gọi của bà đến cha tôi vẫn luôn được gọi lại liên tục, nhưng cho đến phút cuối cùng vẫn không có ai bắt máy." "Ngày hôm đó, chính là sinh nhật của tôi." Trong giọng nói của Cố Ngưỡng chẳng nghe ra được nửa điểm bi thương. Cậu ta chậm rãi bước tới gần, vuốt ve đôi má của tôi. "Tôi vô cùng tán thành suy nghĩ của bà ấy, tôi cũng cho rằng việc đánh dấu cả đời giữa alpha và omega là một việc hết sức quan trọng, nó có thể đảm bảo hai con người bị một sức mạnh nào đó ràng buộc lại với nhau, mãi mãi không chia lìa." Càng nghe tôi lại càng cảm thấy rợn tóc gáy, dường như đã lờ mờ đoán ra được điều gì: "Cố Ngưỡng, cậu không thể đối xử với tôi như vậy, đừng bắt tôi phải hận cậu. Ít nhất thì... tôi cũng từng cứu mạng cậu." Tôi không sao kiềm chế được giọng nói nghẹn ngào của mình. "Ừ, anh và mẹ anh chỉ được chọn một, chẳng phải anh đã đưa ra lựa chọn từ lâu rồi sao?" Khóe môi cậu ta cong lên, chất giọng trầm ấm vang lên. 13 Dường như để khiến tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng, mẹ tôi đeo kính râm, trang điểm sắc sảo, xách theo chiếc túi xách hàng hiệu mẫu mới nhất đi vào. Tôi vẫn luôn biết rằng tình thương của bà dành cho tôi là có hạn, thế nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi vẫn không kìm được mà cầu cứu bà, hy vọng bà có thể cứu giúp tôi. "Bà tự biết rõ trong lòng, bà vĩnh viễn chẳng thể nào trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Cố được đâu. Tôi sẽ cho bà nhiều tiền hơn cả cha tôi, chỉ cần bà đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt." Cố Ngưỡng nói như thể đang bàn bạc một vụ làm ăn vậy. Mẹ tôi khẽ hất cằm, rốt cuộc lúc này mới liếc nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo: "Trì Ngộ, đừng có oán trách mẹ, cha của con là một tên tội phạm hiếp dâm, sự ra đời của con ngay từ đầu đã chẳng được ai mong đợi cả. Mẹ hận người đàn ông đó, cũng hận cả đứa con mang dòng máu của hắn là con." "Đã không biết bao nhiêu lần mẹ muốn bóp chết con, thế nhưng chút tình mẫu tử sót lại đã giúp con sống sót cho tới tận ngày hôm nay. Giữa hai chúng ta, hiện giờ chẳng ai nợ ai nữa." Bà ấy cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang, phơi bày bộ mặt thật giống y hệt như trong những ký ức tuổi thơ của tôi, tuyệt tình quay người rời đi. Thứ bà ấy cần chưa bao giờ là tình yêu, mà chỉ là tiền bạc và một cuộc sống sung túc ấm no mà thôi. Thế nhưng, tôi lại chẳng có cách nào trách cứ bà ấy, giống như lời bà ấy đã nói, chúng tôi chẳng ai nợ ai nữa. Hiếm khi biểu cảm trên mặt Cố Ngưỡng trở nên sống động như vậy, từ ánh mắt đến khóe miệng trên khuôn mặt tuấn mỹ đều ngập tràn ý cười. Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của cậu ta. Nhưng tôi nào biết đâu, đây cũng chính là ngày giỗ của mẹ cậu ta. Trước kỳ thi đại học, cậu ta từng ở trong xe nhẹ nhàng nhắc qua về ngày này, lúc đó cậu ta nhìn tôi vô cùng nghiêm túc. Bây giờ nghĩ lại, giọng điệu khi đó mang theo một sự mong ngóng, dường như đang hy vọng nhận được lời chúc phúc hoặc là món quà từ tôi. Chỉ là, sau khi thi đại học xong tôi đã lập tức bỏ trốn mất rồi. "Anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi." Cố Ngưỡng nhìn tôi với ánh mắt thâm tình. Tôi điên cuồng lắc đầu: "Tôi không phải, tôi không phải, cậu tha cho tôi đi, buông tha cho tôi đi." Tôi căm thù sự yếu ớt của chính bản thân mình, vậy mà giờ phút này tôi chỉ đành yếu đuối nài nỉ van xin. "Trì Ngộ, anh thông minh lắm. Có phải anh đã sớm đoán được tôi định làm cái gì rồi không?" Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, giọng nói của cậu ta tựa như tiếng thì thầm của ác quỷ, đẩy tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng hoàn toàn. "Tôi muốn anh, biến thành omega của tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao