Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Cậu omega kia khóc thút thít, thậm chí do sự giày vò của kỳ phát tình mà giọng nói cũng đã lạc đi. Tôi bị ấn úp mặt xuống sàn nhà lạnh buốt. Trình Ngân khóa chặt lấy phần gáy tôi, dùng sức mạnh đến mức khiến vết thương của ta rách toạc ra. Một cơn đau dữ dội ập đến. Cậu ta rạp người xuống, trên miệng vết thương truyền đến một xúc cảm mềm mại. Tôi mới nhận ra dường như cậu ta đang liếm láp gáy tôi. Theo sau đó là một luồng đau đớn, răng nanh của cậu ta cắn phập xuống, đâm xuyên qua vết thương. Giống hệt như một con thú hoang đang phát tình muốn đánh dấu vật sở hữu của riêng mình. Cậu ta đã đánh mất toàn bộ lý trí, bắt đầu xé rách quần áo của tôi. Cơ thể áp phía sau lưng nóng hổi như than lửa, tôi nắm chặt hai tay, móng tay cắm phập vào lòng bàn tay. 10 Tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ mặt đất, có người đang từng bước tiến lại gần. Cơ thể tôi chợt nhẹ bẫng, Trình Ngân bị quật bay ra ngoài một cú thật mạnh, va vào chiếc tủ sắt làm nó móp méo hẳn đi. Tôi ngẩng đầu lên, trên mặt có thứ chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt xuống. Một chiếc áo đồng phục rớt xuống, che khuất tầm nhìn của tôi. Mùi bột giặt thanh mát thoảng qua, đó là mùi hương đặc trưng của riêng Cố Ngưỡng. Ta cúi gầm mặt, vùi đầu vào đầu gối, lắng nghe những âm thanh trầm đục của nắm đấm giáng xuống da thịt. Hai người họ lao vào đánh nhau trong im lặng, từng cú đấm đều nhắm thẳng vào da thịt. Tủ quần áo, ghế dài bị xê dịch khỏi vị trí, phát ra những tiếng cọt kẹt rợn cả người. Cả hai không ai thốt lên một tiếng kêu đau nào. Sức phá hoại khi hai alpha có cấp bậc gen cực cao giao tranh với nhau quả thực kinh người, cả phòng thay đồ gần như bị phá nát. Bọn họ giống như dã thú đang tranh giành con mồi, ra tay không chút nương tình. Đây là lần đầu tiên Cố Ngưỡng thất thố đến vậy. Trên khuôn mặt lạnh lùng sắc bén của cậu ta là sự dửng dưng, thế nhưng trong ánh mắt lại sục sôi sát khí và phẫn nộ. Cơ thể Trình Ngân trượt dọc theo bức tường ngã bệt xuống đất, co gối gục đầu, máu me đầy mình nhuộm đỏ cả bộ đồ thể thao, cậu ta phun ra vài ngụm máu xuống sàn. Tuy Cố Ngưỡng vẫn còn đứng vững, nhưng các đốt ngón tay đã nứt nẻ rớm máu, xương gò má sưng vù tấy đỏ, khóe môi có vài vết rách, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh cũng lấm tấm những giọt máu dày đặc. Cậu ta lau đi vệt máu đỏ trên tay, xắn tay áo lên rồi bế bổng tôi vào lòng. Chiếc áo đồng phục vẫn trùm kín đầu, cậu ta ôm tôi bước ra khỏi phòng thay đồ. Trước cửa lúc nhúc người là người, thế nhưng lúc này tất thảy đều tự động né dạt ra, chẳng một ai dám lại gần. Bàn tay man mát áp lên mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt giàn giụa, cậu ta dịu dàng vuốt ve đôi lông mày đang cau chặt của tôi như một lời an ủi. "Cố Ngưỡng, giờ mày còn giả làm anh hùng cái gì chứ, không phải chính mày là người bảo tao tiếp cận anh ấy sao?" Giọng nói khản đặc của Trình Ngân vang lên từ phía sau. Cơ thể tôi cứng đờ, toàn thân lạnh toát. Động tác của cậu ta vẫn không hề khựng lại, cuối cùng lại nhẹ nhàng che khuất đôi mắt tôi. Ngồi trong chiếc xe ấm áp, tôi tự nhận bản thân mình không yếu đuối đến thế, vậy mà lúc này tuyến lệ cứ như bị hỏng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi co rúm người lại ở góc ghế bên kia, tránh xa khỏi Cố Ngưỡng. Cậu ta dễ dàng kéo thốc tôi lại, bắt tôi nằm sấp trên đùi cậu ta, dùng bông cồn tỉ mỉ lau đi những vệt máu khô khốc sau gáy, thậm chí là cả những vết rách nhỏ xíu trên khóe môi và lòng bàn tay tôi. Cậu ta từ trên cao cúi xuống nhìn tôi, đôi đồng tử đen nhánh dưới hàng mi dài tựa như một vòng xoáy dụ dỗ người ta chìm vào đắm say, đôi môi mỏng mềm mại kia mang theo tư thái không thể chối từ mà áp tới. Nhiệt độ nơi lòng bàn tay tựa hồ muốn làm phỏng vết thương hung tợn sau gáy tôi. Tôi tuyệt vọng và tê dại mở to đôi mắt. Lần đầu tiên tôi thấm thía được rằng, mang thân phận là một alpha tàn tật đã mất đi tuyến thể, khi đứng trước sự áp chế của bọn họ, tôi lại chẳng có mảy may một chút sức lực phản kháng nào. 11 Omega vô tình phát tình kia đã được dàn xếp ổn thỏa và chuyển trường, còn những kẻ alpha rục rịch nổi loạn trong phòng thay đồ ngày hôm đó đều phải chịu những hình phạt nặng nhẹ khác nhau. Dù sao thì trong xã hội này, omega vẫn luôn là một sinh thể quý hiếm và cần được nâng niu bảo vệ. Tôi thì lại trở nên ngày càng trầm lặng. Sự việc lần trước tựa như một màn lật bài ngửa, tâm tư của hai người bọn họ giờ đây đã hoàn toàn phơi bày, chẳng buồn giấu giếm nữa. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, trước đây tôi là một alpha cấp thấp, giờ đây lại càng là một alpha tàn phế. Tôi không có tin tức tố, không thể bị đánh dấu, rõ ràng có cùng chung một giới tính với họ, vì cớ gì tôi lại phải gánh chịu những đối xử như vậy? Tôi không có cách nào rời khỏi trường, cũng chẳng thể thoát khỏi nhà họ Cố.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao