Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Giang Dao, xuống lầu." 7 giờ sáng nhận được điện thoại của Lục Thâm, nói thật, tôi có hơi muốn bóp chết cậu. Tôi mặt đầy oán khí xuống lầu, đứng trước Lục Thâm bảnh bao sáng sủa, giống như một con chim nhỏ tức giận, không, một con chim chết tức giận. Cậu nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, đưa tay lên cốc cho tôi một cái: "Cậu đi hẹn hò mà ăn mặc thế này à?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu: "Hẹn hò gì cơ?" Cậu nheo mắt một cách nguy hiểm, túm lấy gáy tôi, ghé sát lại hỏi: "Tờ giấy kia đâu? Cậu có xem qua chưa?" 4. Tôi thoát khỏi tay Lục Thâm, bay nhanh về tổ chim của mình, với tốc độ nhanh như chớp thay quần áo trang điểm, rồi từ một con chim chết biến thành phượng hoàng. Tôi khoan thai đứng trước mặt cậu, ra vẻ kiêu kỳ nói: "Sao giờ mới đến?" Lục Thâm bực bội liếc một cái, nhận lấy túi xách trong tay tôi rồi đưa cho tôi bữa sáng. Tôi vừa ăn vừa hỏi cậu: "Cậu đã tìm được đối tượng hẹn hò cho tôi rồi à? Thế nào? Đẹp trai không?" Lục Thâm cười mà không nói. Cuối cùng chúng tôi đứng ở cổng công viên giải trí nhìn nhau. "Tôi đã hỏi tất cả những người xung quanh phù hợp với tiêu chuẩn của cậu rồi, rất tiếc, chẳng có ai ưng cậu cả." Lục Thâm nhìn tôi với ánh mắt đầy trêu chọc: "Vì vậy, hôm nay tôi sẽ hẹn hò với cậu." Vốn nghĩ phải hoàn thành buổi hẹn hò đầu tiên với người không quen biết nên tôi còn khá căng thẳng, không ngờ lại là Lục Thâm, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi năm nay đã là sinh viên năm cuối, những nơi ăn ngon, chơi vui xung quanh gần như đã nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng công viên giải trí này thì lại là lần đầu tiên đến. Nhìn những quả bóng bay sặc sỡ bên trong, tôi nhớ lại lần đầu tiên cùng Lục Thâm đến công viên giải trí. Lúc đó chúng tôi tốt nghiệp tiểu học, cùng thi đỗ vào trường trung học cơ sở tốt nhất, bố mẹ tôi để thưởng cho chúng tôi nên đã đưa cả hai đến công viên giải trí. Hôm đó rất đông người, bố tôi bảo chúng tôi nắm tay nhau để không bị lạc. Nhưng Lục Thâm lúc đó đã biết xấu hổ, sống chết cũng không chịu nắm tay tôi, quả nhiên, tôi vì những quả bóng bay màu sắc đó mà đi lạc. Khi tôi nhận ra, xung quanh đã toàn là người lạ, không còn thấy bóng dáng của Lục Thâm và bố đâu nữa. Tôi bình tĩnh tìm nhân viên, nói với họ rằng mình bị lạc, rồi nhờ họ thông báo qua loa để bố đến đón tôi. Tôi chán chường ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, đột nhiên giọng nói lo lắng của bố vang lên: "Dao Dao!" Vừa định ngẩng đầu lên, tôi đã bị một cơ thể mang đầy hơi nóng ôm chầm lấy, đây không phải là bố tôi… là Lục Thâm. 5. Lục Thâm dường như bị chuyện tôi đi lạc dọa sợ, ôm tôi mãi không buông. Tôi cố gắng ngả người ra sau để nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Cậu vùi đầu vào cổ tôi, lí nhí nói: "Xin lỗi Giang Dao." Bố tôi đứng bên cạnh nhìn chúng tôi với vẻ mặt đăm chiêu, tôi có chút ngại ngùng, vụng về vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Không sao đâu." Một lúc lâu sau, vai tôi đã mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn ôm tôi không chịu buông. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, khẽ nhún vai: "Không phải cậu đang khóc đấy chứ?" Cậu vội vàng buông tôi ra, quệt mặt một cái: "Không có." Nhớ lại sự che giấu non nớt của cậu lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm, nhìn Lục Thâm đang mua vé ở bên cạnh, cũng cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt. Cậu nhận lấy vé từ nhân viên, để ý thấy ánh mắt tôi nhìn mình, hỏi: "Sao vậy?" Tôi cười trêu chọc: "Không có gì, chỉ là nghĩ nếu lần này tôi lại đi lạc, không biết ai đó có lại khóc nhè nữa không nhỉ?" Cậu khựng lại, nói một cách rất tự nhiên: "Sẽ không đâu." Tôi không ngờ cậu lại nói thế, có chút ngượng ngùng, đang định chuyển chủ đề, đột nhiên một bàn tay hơi lạnh nắm lấy tay tôi. "Lần này tôi sẽ nắm chặt tay cậu." Thật trùng hợp, lúc này trong công viên vang lên một bài hát rất ngọt ngào, loa lớn hát rằng "Em nghĩ đây là định luật của lực hút trái tim, tìm thấy anh em muốn nói, ở bên nhau, em và anh, đã dần dần đến gần". Tôi thầm nghĩ, trời ạ đây là cao thủ tình trường sao? Này cũng quá đỉnh rồi! Khóe mắt tôi lén liếc sang Lục Thâm bên cạnh. Trông cậu đúng là rất thản nhiên, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. "Lục Thâm, cậu lạnh lắm à?" Tôi hỏi. Cậu nhìn tôi, cạn lời: "Chị ơi, bây giờ là tháng sáu đấy." Hừ, đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. 6. Tôi quay đầu nhìn chằm chằm Lục Thâm, nói một cách rất ngây thơ: "Nhưng tai cậu đỏ rồi kìa." Với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, khuôn mặt đẹp trai thường ngày thờ ơ với mọi thứ của Lục Thâm "vèo" một cái đỏ bừng lên. "Oa, hóa ra cao thủ tình trường cũng biết ngại ngùng à?" Tôi tiếp tục trêu chọc. Lục Thâm nghiến răng nghiến lợi véo má tôi một cái, tôi lập tức vào trạng thái chiến đấu, đưa tay lên định túm tóc cậu, cậu đưa tay ra đỡ, nắm chặt lấy tay tôi. Điều này hoàn toàn khác với việc nắm tay vừa rồi, nếu nói vừa rồi là ngọt ngào, thì tình huống bây giờ có chút cảm giác căng như dây đàn. Không khí tràn ngập một sự mập mờ căng thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao