Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó, lẩm bẩm nói: "Liên quan gì đến cậu? Cậu không biết sao, bà ta đúng là mẹ ruột của tôi, từ nhỏ tôi đã bị bỏ rơi, một mình sống trong căn nhà bừa bộn, ngày nào cũng mặt dày đến nhà cậu ăn chực uống chực. Cậu cũng biết, từ nhỏ tôi đã ghen tị với cậu, ghen tị cậu có bố mẹ tốt như vậy, có một gia đình ấm áp như vậy, ghen tị cậu với ai cũng có thể thẳng thắn, với ai cũng giống như một mặt trời không biết mệt mỏi—" Sau đó tôi cao giọng ngắt lời cậu: "Lục Thâm, cậu đang sợ hãi phải không?" Thật kỳ lạ, rõ ràng cậu đang nói những lời khiến tôi đau lòng, nhưng lại không chịu buông tay tôi ra. Tôi giằng tay cậu ra, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vào tấm lưng đang không ngừng run rẩy của cậu. "Không sao đâu, Lục Thâm, không sao đâu." Khi tia nắng cuối cùng của mặt trời rời khỏi đường chân trời, Lục Thâm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mắt cậu đỏ hoe, không còn là dáng vẻ thờ ơ với mọi thứ như trước nữa. Tôi muốn lùi lại, nhưng lại bị cậu đưa tay ấn vào lưng. Cậu nghiêm túc nhìn tôi, để trán chúng tôi chạm vào nhau: "Cậu đứng về phía tôi, đúng không?" Tôi gật đầu. "Vậy thì tôi không sợ nữa, lần sau, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu." 12. Ngày hôm đó, Lục Thâm đã lấy số điện thoại của mẹ cậu từ điện thoại của tôi, trên đường đưa tôi về ký túc xá nói với tôi rằng, mấy ngày nay cậu sẽ khá bận, không thể ngày nào cũng đến tìm tôi. Tôi quay người nhìn bóng dáng cậu đứng dưới gốc cây, trong lòng luôn cảm thấy không yên tâm. Thế là tôi quay đầu hỏi cậu: "Không phải nói là sẽ dạy tôi cách thoát ế sao?" Cậu nghe vậy liền sững lại, mắt nheo lại, lộ ra vẻ mặt quen thuộc của mình: "Cậu cũng kiên trì thật đấy, vậy thì dạy trực tuyến đi. Nếu có bất kỳ tình huống nào cứ lập tức nhắn tin cho tôi." Câu nói cậu để lại ngày hôm đó rất giống câu nói cuối cùng của nam nữ chính trong phim truyền hình trước khi âm dương cách biệt, có chút xui xẻo. Vốn dĩ tưởng rằng mấy ngày không có Lục Thâm đến tìm tôi sẽ sống rất nhàm chán, không ngờ Phó Hoài lại đúng lúc đến trường tham quan trong hai ngày này. Tôi dẫn cậu ấy đi xem các tòa nhà của trường, trên đường đi trò chuyện câu được câu chăng. Phó Hoài: "Hôm nay sao Lục Thâm không đến? Bình thường hai người không phải như hình với bóng sao?" Cảm giác kỳ quặc đó lại đến rồi. "À, hai ngày nay cậu ấy có việc." Cậu ấy lại tiếp tục nói: "Cậu ra ngoài một mình với tôi, Lục Thâm sẽ không giận chứ?" Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, lại nghe cậu ấy nói: "Nhưng cậu ấy cũng thật là, sao lại không ở bên cậu? Không giống như tôi, cố tình thi vào trường của cậu đấy." Đúng rồi! Đây là trà xanh! Điều này thuộc tình huống đột xuất, chắc là đáng để nhắn tin cho Lục Thâm nhỉ, thế là tôi lấy điện thoại ra lén lút nhắn tin. "Báo động báo động! Nghi ngờ phát hiện trà xanh phiên bản nam! Yêu cầu hỗ trợ!" Lục Thâm chắc là đang xem điện thoại, tin nhắn trả lời rất nhanh: "Đã nhận. Tổ chức nghiên cứu cho rằng người nọ là trà xanh nam, bây giờ là thời điểm tốt nhất để thể hiện sự uyên bác của cậu, vạch trần hắn ta đi." Tôi nhìn Phó Hoài với ánh mắt sáng rực, nói: "Cậu có biết trà xanh nam không?" Cậu ấy bị tôi hỏi đến ngẩn người, ngơ ngác lắc đầu, tôi phấn khích đến mức muốn nhảy dựng lên. Giang Dao à Giang Dao, chuẩn bị ngàn ngày chính là vì khoảnh khắc này! Đến đây thể hiện đi! Hãy để người còn ngốc hơn cả mày được chứng kiến vốn kiến thức phong phú của mày đi! 13. "Trà xanh nam là phiên bản nam của trà xanh, chỉ những người đàn ông trông có vẻ nói năng hành động rất chu đáo, nhưng thực chất ở đâu cũng công kích người khác để làm nổi bật sự tốt đẹp của bản thân." Phó Hoài do dự một lúc, hỏi: "Cậu đang nói tôi à?" Tôi vội vàng gật đầu, Phó Hoài cũng không quá ngốc, ít nhất có thể nhận ra vị trí của mình. Phó Hoài sờ sờ mũi, cuối cùng nặn ra một câu: "Giang Dao, lời nói của cậu rất có sức hút đấy." Tôi thầm nghĩ lần này đúng rồi, đã khiến cậu ấy phải khuất phục trước sức hút của mình. Tôi kín đáo mỉm cười, chờ đợi nhận lời khen của cậu ấy. "Một sức hút bất chấp sống chết của đối phương." Lời này nghe có vẻ kỳ quặc, cảm giác không giống như khen ngợi. Phó Hoài cười xoa đầu tôi: "Cậu thật sự chẳng thay đổi chút nào." Tôi lùi lại một chút, không thích cậu ấy làm vậy lắm, tiện miệng hỏi: "Tại sao lại nói vậy?" "Không nể mặt ai, nói chuyện không hề che giấu mà thẳng thắn, e là chỉ có Lục Thâm mới có thể khiến cậu dịu dàng hơn một chút thôi nhỉ?" Tôi thầm oán, tôi đối với Lục Thâm mới là thùng thuốc nổ thật sự, sao có thể dịu dàng với cậu ấy được? Trường học chỉ có bấy nhiêu chỗ, rất nhanh chúng tôi đã tham quan xong. Tôi nhớ lại vừa rồi Phó Hoài nói vì tôi mà cố tình thi vào trường này, lại xem qua bản giới thiệu cậu ấy gửi cho tôi, suy nghĩ một lúc vẫn là nên nói thẳng với cậu ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao