Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

16. Lục Thâm vẫn như thường lệ, ngày nào cũng cùng tôi đi học, ăn cơm, đưa tôi về ký túc xá, nhưng một khi đã biết cậu thích tôi, tôi lại trở nên rất nhạy cảm. "Hay là sau này, những việc này tôi tự làm nhé?" Tôi giả vờ vô tình nói. "Cậu lên cơn gì thế?" Lục Thâm liếc nhìn xe cộ trên đường, kéo tay tôi đổi sang phía trong. "Tôi không chắc mình có thích cậu không, không thể cho cậu một câu trả lời chắc chắn, nhưng cứ mãi hưởng thụ sự tốt đẹp của cậu đối với tôi khiến tôi luôn cảm thấy rất áy náy." "Ý cậu là từ chối tôi?" Lục Thâm dường như có chút tức giận, không chắc, để xem sao. "Không phải từ chối, là muốn cậu đợi tôi, tôi cần phải phán đoán một chút." Cậu dừng lại, đứng trước mặt tôi: "Cậu muốn phán đoán thế nào? Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, còn có gì có thể làm cơ sở cho cậu phán đoán nữa chứ?" Đúng vậy, chúng tôi quen nhau từ năm 10 tuổi đến nay, đã gần 13 năm rồi, nắm tay đã là chuyện thường tình, ôm nhau thì càng là chuyện đã có từ năm 12 tuổi. Còn một việc nữa, ánh mắt tôi bất giác dời đến khuôn mặt Lục Thâm, đúng là vẻ đẹp trời ban, lông mi rậm, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn, tôi có hơi muốn hôn một cái. Tôi như bị mê hoặc, tiến lại gần, khoảng cách ngày càng gần, nhịp tim của tôi cũng ngày càng nhanh. Đột nhiên, tôi bị một ngón tay ấn vào trán, giọng nói lạnh lùng của Lục Thâm vang lên: "Cậu định dùng trước trả sau với tôi đấy à?" Tôi vội vàng lùi lại, mặt lập tức đỏ bừng, vừa thầm mắng mình định lực quá kém, vừa nói Lục Thâm nhỏ mọn. Cậu lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo lên: "Cậu tốt nhất vẫn nên phán đoán cho rõ đi, tôi thấy cậu cũng khá có năng khiếu thấy sắc nảy lòng tham đấy." 17. Sau khi về ký túc xá, mỗi lần nhớ lại là tôi chỉ muốn đào một cái hố tự chôn mình. Mất mặt quá đi mất, tôi không chỉ ế từ trong trứng, mà còn là một tên dê xồm bẩm sinh. Tôi tìm kiếm trên điện thoại "làm thế nào để xác định mình có thích ai đó không", câu trả lời được nhiều lượt tán thành nhất là: Cùng một việc, nhưng nếu đặt vào người khác thì rất khó chấp nhận, còn nếu là đối phương thì lại chẳng có gì to tát. Tôi nhớ lại lúc Phó Hoài xoa đầu mình, tôi rất phản kháng, ngược lại, Lục Thâm dù có véo má thì tôi cũng chỉ phản công lại một cách tượng trưng thôi. Nhưng chỉ dựa vào một điều này thì cũng hơi tùy tiện quá nhỉ, biết đâu là vì tôi và cậu quá thân thiết thì sao? Một câu trả lời khác: Sẽ ghen vì người đó tốt với người khác. Cái này hình như cũng có, nếu Lục Thâm đối xử với những cô gái khác giống như đối với tôi, chắc tôi sẽ buồn chết mất. Nhưng không phải cũng có rất nhiều người sẽ ghen vì bạn thân có những người bạn khác sao? Điều này chắc cũng không chính xác lắm. Điều cuối cùng: Muốn hôn người đó. Alô, đồn cảnh sát à? Tôi nghi ngờ trình duyệt điện thoại đang theo dõi tôi. Tôi chắc chắn rồi, tôi thật sự thích Lục Thâm, nhưng là bắt đầu từ lúc nào nhỉ? "Lục Thâm, nếu tôi thích cậu, vậy thì là bắt đầu thích từ lúc nào nhỉ?" Tôi nhìn vào mặt nghiêng của cậu rồi hỏi. Tôi quá chậm chạp, không biết sự quan tâm và yêu thương vô bờ bến của Lục Thâm dành cho tôi là thích, không biết những cơn tim đập thình thịch bất chợt khi nhìn thấy Lục Thâm là thích, không biết Lục Thâm đã thích tôi từ lúc nào, cũng không biết mình đã thích Lục Thâm từ lúc nào. Nhưng khi mọi thứ nổi lên mặt nước, dường như lại rất hợp tình hợp lý. Cậu vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, thờ ơ với mọi thứ, nhưng khi đôi mắt ấy nhìn tôi, dường như lại vô cùng nghiêm túc. Cậu nói: "Vào khoảnh khắc tôi nói ra lời thích, sự yêu thích của cậu đã bắt đầu. Trước đây tôi nói tôi ghen tị với cậu, không phải là lời nói lúc tức giận, là nghiêm túc. Một người như tôi, ngay cả sự yêu thích cũng bắt đầu từ sự ghen tị. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra câu 'thích cậu', giống như tôi đã nói, yêu đương với chúng ta bây giờ cũng không khác gì, nhưng cậu lại đột nhiên nói với tôi là muốn yêu đương. Có tôi ở đây, cậu còn có thể yêu đương với ai được nữa? Giang Dao, xin lỗi, cho dù là lợi dụng sự chậm chạp của cậu, hay là lén lút đuổi đi những chàng trai có thể tiếp cận cậu, tôi đều đã vi phạm quy tắc. Nhưng nếu làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ làm như vậy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao