Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

18. Mặc dù Lục Thâm đang xin lỗi, nhưng trong mắt lại không có một tia hối lỗi nào, chỉ có sự khẳng định. Tôi đứng trước mặt cậu, dường như nhìn thấy một trái tim bị mổ xẻ. Cậu dường như đang nói: "Đúng, tôi biết làm vậy rất hèn hạ, nhưng tôi vẫn sẽ làm, vì tôi không có cách nào khác." Thật kỳ lạ, nghe xong lời cậu nói, tôi dường như lại càng thích cậu hơn. Cậu nói mình đã phạm quy, nhưng tôi nghĩ, không đúng, nếu đổi lại là bất kỳ ai khác làm vậy, tôi đều sẽ cảm thấy đáng sợ, nhưng Lục Thâm thì khác. Lục Thâm dưới sự chú ý của tôi trở nên căng thẳng, cậu dường như có chút hối hận: "Không nên nói với cậu những điều này" Tôi tiến lại gần cậu một bước, mở lời: "Lục Thâm, tôi chưa từng nói chuyện với ai như thế này, cảm thấy rất sến sẩm." "Có thể điều tôi sẽ hơi lắp bắp khó hiểu." Tôi cố gắng sắp xếp ngôn ngữ, vừa nghĩ vừa nói: "Chính là, tôi không cảm thấy cậu vi phạm quy tắc, cũng không thể coi là gian lận. Cuộc thi mà cậu tưởng tượng, có thể từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu tham gia, cho dù cậu nộp đáp án gì thì đó cũng là đáp án đúng." Thật ra tôi muốn nói, Lục Thâm, cậu chính là đáp án đúng. Cậu nghe vậy liền sững lại, không thể tin được mà nhìn tôi, cuối cùng như bị đánh bại, dùng tay che mắt: "Cậu đúng là không nói thì thôi, một khi nói thì kinh người thật sự." Tôi nhìn phản ứng của cậu, chắc là đã hiểu ý tôi rồi nhỉ. Tôi như trút được gánh nặng, lại dí đầu lại gần cậu: "Chúng ta bây giờ là đang ở bên nhau rồi đúng không?" Cậu vẫn che mắt, lí nhí "ừm" một tiếng. Ánh mắt tôi dời đến đôi môi cậu, cổ họng có chút khô khốc: "Bây giờ có thể hôn cậu được chưa?" Cuối cùng cậu cũng bỏ tay ra, chuyển sang đặt lên gáy tôi, kéo lại gần, rồi hôn lên. Vào khoảnh khắc thật sự hôn Lục Thâm, tôi lại một lần nữa xác định, tôi thật sự thích Lục Thâm. [Ngoại truyện: Tại sao Giang Dao ế] 1. Tôi là Lục Thâm, trên đời này, e là không ai hiểu rõ tại sao Giang Dao lại ế hơn tôi. Giang Dao rất xinh đẹp, cô ấy có một đôi mắt cún con mà ai cũng yêu mến, lúc nghe người khác nói chuyện luôn giống như một chú cún con chăm chú nhìn vào mắt đối phương, có lúc sẽ khiến người ta quên mất mình định nói gì, nhưng bản thân cô ấy lại hoàn toàn không biết về điều này. Đối với việc người khác nói được nửa câu rồi đột nhiên khựng lại, phản ứng của cô ấy cũng rất thân thiện, thường là sẽ tiến lại gần hơn một chút, hỏi dồn cậu sao vậy. Sát thương của hành động này còn mạnh hơn, đặc biệt là khi đối tượng là tôi. Tóm lại, Giang Dao rất được yêu mến. Còn về tại sao một Giang Dao được yêu mến như vậy lại luôn ế? Nếu là Giang Dao hỏi tôi, tôi sẽ nói, vì người sẽ ở bên cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng; nếu là người khác hỏi tôi, tôi sẽ nói, vì tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tôi không nhớ mình đã thích Giang Dao từ lúc nào, chỉ là khi tôi nhận ra, Giang Dao đã trở thành động lực để tôi kiên trì sống tốt. Trước đây tôi đối với những câu chuyện tình yêu sống chết trong tiểu thuyết luôn tỏ ra khinh bỉ, lại không cùng nhau trải qua chuyện âm dương cách biệt thì sao có thể khắc cốt ghi tâm đến mức đó được? Nhưng nếu là Giang Dao, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, dù có người kề dao vào cổ bắt tôi rời xa Giang Dao, tôi vẫn sẽ nói cho cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy trước khi hắn cắt đứt động mạch của tôi. Nhưng ban đầu thái độ của tôi đối với Giang Dao rất không tốt, chuyện này dẫn đến sau khi kết hôn, trong cuộc chiến giành quyền quyết định kênh truyền hình, tôi luôn ở thế yếu. Lần đầu tiên Giang Dao nói chuyện với tôi, là lúc tôi đang uống nước ở vòi nước trước bồn hoa để lấp đầy cơn đói. "Nước ở đây không uống được đâu! Mẹ tôi nói bên trong có giun đấy!" Giọng nói mang theo sự nghiêm túc ngây ngô. 2. Tôi tắt vòi nước, quay đầu lại nhìn, Giang Dao đang đứng ngay sau tôi. Mặc dù cô ấy không quen tôi, nhưng tôi lại rất quen thuộc với cô ấy. Vì tôi đã không chỉ một lần đứng trong góc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn bố mẹ cô ấy đến cổng trường đón cô ấy, họ mỗi người nắm một bên tay cô ấy, mỉm cười nghe Giang Dao kể những chuyện thú vị ở trường, mặc dù theo tôi thấy thì những thứ đó hoàn toàn vô nghĩa. Cô ấy có tất cả những gì tôi muốn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi thật sự rất ghen tị với cô ấy. Vì vậy tôi chỉ lạnh lùng liếc cô ấy một cái rồi đi lướt qua. Tôi không biết biểu cảm của cô ấy là gì, có lẽ là kinh ngạc, vì người được bố mẹ, thầy cô, bạn bè yêu mến như cô ấy chắc là chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Tôi thầm nghĩ: Được rồi, nếm mùi cay đắng rồi thì mau đi đi, tôi còn phải uống thêm mấy ngụm nước nữa mới có thể qua được cơn đói hôm nay. "Sao cậu không nói gì thế, Lục Thâm?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao